Đi ra đường, nhớ cầm một cái gương

Trên thế giới này, có bao nhiêu kẻ nhìn lại mình trước khi dám mở mồm ba hoa về người khác? Cũng giống như một kẻ chỉ có thể nhìn thấy vết nhơ dính trên mặt người khác, chứ cái mụn cóc to đùng trên mặt hắn thì cả đời hắn cũng nhìn chẳng ra.Trước khi đi ra đường, ai cũng nhìn vào gương. Nhưng trước khi mở mồm ra nói, chẳng mấy ai soi kĩ lại mình. Mở mồm nhả ngọc phun châu ra toàn những câu thối hoắc.Mình quen một nàng có thói quen không đỡ được là cứ nói cho sướng mồm. Ngày phát hiện ra chị nàng yêu một ông cùng cơ quan, nàng không tiếc lời bàn tán. Nào là bà này có chồng con đề huề rồi mà còn yêu đương nhăng nhít. Nào là bà này lăng loàn nọ kia. Đến ngày nàng gặp đúng hoàn cảnh tương tự, nàng mới ngây người ra, rồi nói với mình rằng: “Đến lúc ở trong hoàn cảnh của người ta rồi mới hiểu.”Thật là…Quay lưng lại với người ta, bảo sao thiên hạ trở mặt khi mình cần ai đó hiểu.

Nghiệm ra lúc đó rồi, nhưng lời nói đã nói ra không lấy lại được. Nỗi đau trong lòng không phải vì một câu xin lỗi là có thể xóa nhòa.Bảo sao, con người càng lúc càng xa dần nhau ra. Là bởi càng ngày, họ càng tập trung vào những vết ố trên mặt người khác, càng cố bôi trát thêm vào, mà không nhìn thấy con người đẹp đẽ đằng sau vết nhọ kìa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s