Vì sao Chí Phèo có người yêu, còn bạn thì không?

Và bạn có biết vì sao Thị Nở có người yêu, còn bạn thì không?

Dù tôi vẫn biết, cô đơn cũng không hẳn là tệ! Nhưng chắc chắn rất nhiều người đang độc thân, trong lòng họ vẫn mong muốn thành đôi!

Bên cạnh bạn đâu phải là không có chàng trai nào yêu bạn! Chỉ là bạn đã từ chối họ mà thôi!

– Trích “Vì sao Thị Nở có người yêu, còn bạn thì không?”

Sau khi đọc được bài báo trên của Trang Hạ, tên bạn mình mới hỏi một câu rằng: “Vì sao có người yêu, còn mềnh thì không?”

Rõ ràng, các anh chàng thuộc hàng Forever Alone như hắn không phải là đồ bỏ, mà nhiều khi còn đẹp trai, tài đức song toàn, vậy thì cớ gì mà các nàng không thèm để mắt?

.

Lẽ thường mà nói, một khi đã đến tuổi dậy thì, người con gái nào cũng có một người yêu trong mộng. Mộng của các nàng, có thể khác nhau, nhưng thường đi kèm những yếu tố sau: đẹp trai, giỏi, tâm lý và đặc biệt là phải yêu nàng.

Đẹp trai ở đây, không có nghĩa là chàng phải long lanh lóng lánh như siêu sao điện ảnh, mà miễn là ưa nhìn là được. Giỏi cũng không nhất thiết phải là điểm số cao, miễn chàng có biệt tài gì đó làm nàng ước ao là được. Chơi bóng rổ giỏi, đàn ghita hay, giọng hát ấm áp, hay sửa cho nàng cái laptop nàng không tài nào hiểu nổi,… tất cả đều có thể khiến cho con gái rung rinh. Tâm lý có nghĩa là hiểu được nàng ngay cả khi nàng chưa cần nói ra. Còn yêu nàng thì đương nhiên khỏi nói.

Con gái ở tuổi này là độ tuổi dễ “cưa”, vì nàng còn non nớt trong nhận thức, yếu ớt về tâm lý và chưa có kinh nghiệm về tình yêu. Nàng vội vàng muốn nếm trải tình yêu, nhưng lại còn quá ngây thơ để có thể hiểu được tình yêu thật sự. Lúc đó, chỉ cần một chút lãng mạn, một chút xuyến xao, một chút nhớ nhung và một chút gì ngây ngất đều có thể được gắn mác tình yêu, và với nàng thế là đủ lắm. Và chẳng mấy chốc, nàng để ý cái anh dễ thương nhất trong đội bóng rổ kia.

Tuy nhiên, trong giai đoạn trưởng thành, con gái luôn trưởng thành nhanh hơn con trai một chút. Và người yêu đầu tiên của nàng chẳng phải cái anh chàng dễ thương mà nàng vẫn hay để ý.

.

Người yêu đầu tiên của nàng, là một gã trẻ con đang lớn.

Hắn quậy phá, hút thuốc lá phì phèo, học hành cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng hắn khác những thằng con trai lúc đó, bởi vì hắn nói thích nàng.

Trong lúc những thằng con trai bạn nàng vẫn chỉ biết đến trường thì hắn biết chọc cho nàng cười giòn tan, biết đội gió đội mưa đến đón nàng đi học, biết không hút thuốc trước mặt nàng vì nàng không thích. Hắn khác những đứa con trai khác vì hắn biết ôm nàng thật chặt và hôn nàng thật nồng. Không phải là nụ hôn vụng dại lần đầu, mà là một nụ hôn đã được tập dượt biết bao nhiêu lần trên bao nhiêu làn môi khác. Nụ hôn khiến người ta dễ nghiện và khó quên. Nụ hôn khiến tất cả những thằng con trai xung quanh nàng bỗng trở ngờ nghệch.

Rõ ràng, hắn không phải người yêu trong mộng của nàng, nhưng hắn chiếm gọn trái tim nàng bằng sự ngang tàn của hắn.

.

Mình vẫn nhớ cuộc nói chuyện của một người mình từng thích, sau một khoảng thời gian dài không gặp lại. Lúc đó anh ấy nói với mình một câu mà lẽ ra nếu anh ấy nói sớm hơn vài năm, có lẽ hai đứa đã thành người yêu thật: “Hồi đấy anh thích em đấy.”

Mình nghe câu đó khi mình mới chia tay với người yêu cũ không lâu, vết thương cũ chưa lành, càng không muốn có thêm vết thương nào nữa. Lúc đó mình chỉ nhe răng cười: “Thật á, hồi đấy em cũng thích anh lắm đấy.” Khi mình nói câu đó, có chút tiếc nuối trong lồng ngực, nhưng cùng lúc đó có cảm giác mọi thứ trở nên thật rõ ràng. Tình cảm của mình đối với anh ấy đã chẳng còn như trước bởi lúc đó trong tim mình chỉ có người yêu cũ mà thôi.

“Anh tưởng em thích thằng D?” Anh ấy nói, không nén được sự ngạc nhiên. Mình cũng ngạc nhiên thốt lên: “Làm gì có, hồi đấy em thích anh mà.” Ngày đó, chuyện mình thích anh ấy, đám bạn đều biết, chỉ có mỗi mình anh ngờ nghệch chẳng biết gì. Ngày đó, hai đứa đều trẻ con, chẳng đứa nào dám thổ lộ cho nhau. Và khi anh đã đủ lớn để nói ra thì những tình cảm đã qua đều chỉ là dĩ vãng.

Sau này, có khá nhiều người đi qua đời mình cũng vậy. Họ là người đến trước, nhưng chỉ vì chậm trễ đã phải ôm tiếc nuối trở thành kẻ đến sau, chỉ dám nói ra tình cảm khi mọi chuyện đã muộn màng.

(To be continue)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s