[3B’s Story] Tìm lại ngày xưa

Tìm lại ngày xưa

Kim Huyết Phụng
Nana
ReK. – P.B

Căn phòng không ánh điện đột ngột trở nên tối sầm. Bắt đầu có tiếng rơi lách tách thưa thớt, rồi dần trở nên dày đặc.

Tôi ngước đầu lên, hờ hững một giây, rồi lại cắm đầu vào máy. Suốt bao lâu nay, tôi vẫn vậy, đến mức chả hiểu từ bao giờ đã trở nên lười nhác. Tiếng mưa rơi đã không còn khiến trái tim tôi thảng thốt. Tôi máy móc. Phải, hoàn toàn như một cỗ máy, đến nỗi những cảm xúc trong tôi cũng trở nên máy móc. Tôi nói máy móc, cười máy móc, im lặng cũng máy móc nốt.

Tóc buộc cao, quần bò và áo phông, lướt nhẹ qua căn phòng đến bên cửa sổ, tôi cũng chẳng buồn ngước lên.
– Mưa đấy. – Tiếng nhỏ nhẹ bất thường.
– Ừh – Tôi hờ hững đáp lại, mắt vẫn cắm vào những hàng chữ ngang dọc trên màn hình.
– Cho em ra ngoài. – Giọng như ra lệnh. Tôi khó chịu:
– Đang mưa mà!

Mắt tròn mở to ngạc nhiên. Im lặng một lúc. Cái sự im lặng ấy làm tôi cảm thấy bất an. Ngẩng đầu lên, quả nhiên đã không còn thấy em ở chỗ cũ. Hai cánh tay choàng qua cổ tôi, kéo mạnh, bướng bỉnh:
– Cho em ra ngoài!
– Muộn rồi, bố mẹ sắp về. – Tôi liếc nhìn đồng hồ, cố tìm một cái cớ.
– Vớ vẩn, mới 3 giờ. Với cả bố mẹ bảo hôm nay sẽ không ăn tối ở nhà. – Nhếch miệng cười gian, lộ ra cái má lúm đồng tiền.

Chết tiệt, tôi quên béng đi mất.
– Nhưng đang mưa. – Tôi nhăn mặt, gõ gõ vào bàn phím.
– Em muốn ra ngoài!! – vẫn bướng bỉnh. Cái kéo tay càng lúc càng mạnh và kiên quyết hơn.
– Ừh – tôi thua rồi. Nếu tôi không đồng ý thì em sẽ còn lèo nhèo đến tối, tôi cũng sẽ chả làm gì được, thôi đưa em đi cho rồi.

Liếc nhìn màn hình một cái đầy tiếc rẻ, tôi uể oải đứng lên, vặn vẹo người mấy cái. Người tôi kêu răng rắc ê ẩm. Tôi cũng chẳng biết mình đã ngồi bao lâu rồi. Có lẽ đã từ lâu tôi chẳng buồn quan tâm đến thời gian, nếu có hẹn thì đặt chuông réo inh ỏi.

Em đã không còn đứng đằng sau tôi nữa. Vừa thấy tôi đứng dậy em đã tót ra ngoài cửa đợi sẵn rồi.
– Sao không lấy xe anh mà đi? – Tôi buộc dây giày, vẫn chưa thôi ấm ức.
– Công an bắt thì sao?! – Em phá lên cười giòn giã. Tôi biết em lấy cớ thế thôi, chứ em thì trời gầm còn chẳng biết sợ nữa là.

Leo lên xe, em bám eo tôi một cách vô cùng tự nhiên. Không phải cái kiểu ôm chết dí của mấy cặp tình nhân mà người ta thường thấy; hai tay em bám lấy cạnh sườn tôi, người hơi ngả ra phía sau đón gió, hoặc chúi về phía trước nói nói cười cười linh tinh đủ thứ chuyện. Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy thoải mái hơn là cái kiểu ôm của mấy em người yêu cũ cứ dính lấy tôi như đỉa. Nói thế không có nghĩa là tôi muốn chứng tỏ mình ngoan ngoãn gì, chẳng qua là tôi đang thắc mắc rằng liệu mình có phải quá sở khanh, cặp chơi bời mà chả yêu gì mấy cô nàng đấy.

Mưa to. Tôi nhăn nhó:
– Xuống đi, anh lấy áo mưa.
– No way. – Em nhe răng cười ngang ngạnh. Cái kiểu ương bướng của em khiến tôi nhiều lúc nghĩ nếu em là con trai tôi hẳn đã thụi cho em một đấm. Nhưng em là con gái, cho nên tôi chỉ còn cách nói xuôi xị:
– Mưa to lắm.
– Kệ, em thích thế! – Giọng ngang tàn thách thức. Và tôi đành vặn ga, dù tâm không phục.

Phía sau tôi em bắt đầu léo nhéo đủ thứ truyện trên trời dưới đất. Tôi vừa căng tai nghe em nói, vừa căng mắt nhìn đường, óc thì lơ mơ nghĩ đến những thứ khác, thành ra chẳng có thứ gì tập trung nên hồn. Đèn đỏ, tôi luống cuống bóp mạnh phanh khiến cả hai đứa chúi mạnh về phía trước. Trong lúc chờ chẳng có gì làm, tôi thơ thẩn đưa mắt nhìn vào hình ảnh nhoè nhoẹt trên gương chiếu hậu. Hiện ra trên đó, không phải con đường mà là gương mặt một cô bé đang líu lo đủ thứ chuyện. Tôi giật mình. Chẳng hiểu từ lúc nào mình chỉnh góc gương thành thế này nữa.
– Ra Tràng Tiền ăn kem đi. – Em nói giọng hớn hở.
– Điên àh!? – Tôi choáng thật sự.
– Sao chứ? – Em ngơ ngác – Hồi trước vẫn lên đó mà.
– Mưa ai ăn kem! – Tôi xẵng giọng.
– Nhưng… – Em định nói gì xong lại thôi. Đôi mắt nhoè ướt mưa trong gương nhìn tôi xa lạ. Tôi chợt rùng mình.
– Nè, giận hả?
– Không. – Giọng lạnh băng và tỉnh bơ. Tôi than thầm. Thế là mình coi như “xong” rồi.

Tôi ngoặt tay lái lên Tràng Tiền, im thin thít chẳng dám nói gì nữa sợ em giận thêm. Vừa nhìn thấy hàng kem, em thụi cho tôi một cú rõ đau:
– Lần sau đừng có trêu em kiểu đấy.

Quán kem vắng tanh. Mọi người nhìn chúng tôi như thể người ngoài hành tinh. Nhưng nghĩ đến ánh mắt của em khi nãy, tôi muối mặt:
– Cô ơi cho cháu 1 ốc quế 1 cacao. – Tôi bật ra như máy. Rồi bỗng tự hỏi bản thân tại sao mình chưa hỏi han gì em mà lại biết em thích ăn cacao. Cái đầu máy móc của tôi bắt đầu hoạt động đôi chút. Những cái bánh răng lâu ngày quay theo một chu kì lười nhác, giờ bị đột ngột thay đổi, kêu réo giận dữ. Rồi tôi lờ mờ nhớ ra ngày xưa hình như mình đã từng đi ăn kem với em. Không, hình như không phải chỉ một lần, mà là nhiều lắm. Rồi mọi thứ rõ ràng dần. Ngày xưa tôi cũng thế này, trong ngày mưa chở em đi ăn kem, chỉ khác là hồi đó chúng tôi đi bằng xe đạp, và không phải chờ em giục, vì hồi đó tôi cũng thích mưa và kem lắm. Bây giờ thì tôi hiểu ánh mắt của em khi nãy. Em nhìn tôi xa lạ, bởi có lẽ tôi đã chẳng còn là tôi của ngày xưa. Hơn một năm nay, tôi chỉ quen ngồi những hàng quán sang trọng, lãng mạn, với những em người yêu phấn son trát đầy mặt, ăn mặc hàng hiệu. Đâu còn tôi cái ngày nhấm nháp những que kem mát lạnh, nói cười ầm ĩ như xưa. Tôi đã thay đổi quá nhiều.

Cầm 2 que kem ra, tôi nhìn em vẻ hối lỗi, nhưng em không để ý. Em chỉ nhanh chóng đón que kem trên tay tôi và gặm ngon lành. Ngắm nghía gương mặt thanh thanh của em, tôi chợt nhận ra từ lâu mình đã quên mất rằng em rất xinh. Mái tóc ướt bết vào mặt, đôi môi đỏ hồng lên vì lạnh, chúm chúm mút kem với một vẻ say mê khó tả khiến em có một vẻ dễ thương mà tôi chưa từng thấy ở mấy cô nàng hàng hiệu trước giờ. Tôi mỉm cười, muốn khen em, nhưng một sự ngượng ngùng níu tôi lại. Rốt cuộc tôi chỉ có thể nhằn ra được mấy tiếng kiểu chọc đểu:
– Tưởng xấu lắm, hoá ra cũng không đến nỗi nào nhỉ.

Em thè lưỡi liếm vệt kem dính trên môi, nhăn mũi nhìn lại tôi vẻ vênh váo trẻ con:
– Xời, người ta là hot girl khối 10 mà lị.

Tôi thảng thốt. Hình như tôi bỏ lỡ quá nhiều điều. Cái cô bé lí lắc của tôi ngày nào giờ đã là hot girl khối 10 cơ đấy. Chợt nhận ra tôi bật cười với chính mình. Chẳng hiểu sao tôi lại tự nhận em là của tôi nữa.
– Không phải ngạc nhiên thế đâu, ngố! Kem chảy kìa. – Em ăn xong kem, ngậm cái que trong mồm, nháy mắt tinh nghịch.

Tôi tỉnh ra, gặm 3 nhát hết nhẵn chỗ kem còn lại. Ừh, tôi ngày xưa cũng thế.
– Ra bờ hồ không nhóc? – Ý nghĩ đó bật ra khỏi mồm tôi thành lời nói, khác hẳn với những lời nói máy móc bình thường. Ngày xưa tôi vẫn thích gọi em là nhóc. Đã lâu rồi tôi không gọi em như vậy, chỉ máy móc phun ra những câu nói trống không cụt ngủn. Cái từ nhóc đầy thân thương kia tưởng đã trôi vào dĩ vẵng, giờ thình lình xuất hiện trong câu nói của tôi khiến tôi cũng không khỏi ngạc nhiên.

Đôi mắt em mở tròn, có vẻ ngạc nhiên lắm.
– Sao nhóc? Mắt to như ốc nhồi, nhìn kinh quá! – Tôi cốc đầu em một cái, rồi nhe răng cười hì hì mặc dù khi em tròn mắt ngạc nhiên như thế trông em đáng yêu vô cùng. Và một lần nữa tôi làm chính tôi kinh ngạc. Tôi đang hành động như tôi – của ngày xưa.

Đôi mắt tròn của em giãn ra thành một nụ cười đầy ngạc nhiên và sung sướng. Tuy nhiên
em vẫn không quên thụi cho tôi một cú đau điếng:
– Đi chứ sao không.

Nói rồi em phi ra xe, nhảy tót lên. Ánh mắt tôi không thể dứt ra khỏi em được nữa. Tôi thấy mình đang mỉm cười trìu mến. Rón rén bước ra đằng sau em, tôi bất thần ôm chặt lấy, nhấc bổng lên, đặt xuống đất:
– Lười quá, có một đoạn. Đi bộ đi, béo lên rồi đấy. – Tôi buông em ra, tuôn một tràng, không quên đề phòng để khỏi bị ăn quả thụi thứ 3 trong ngày.
– Ừh thì đi bộ. – Em cười, nắm tay tôi kéo đi. Cái nắm tay chặt và mạnh mẽ, tin tưởng và yêu thương, đã lâu rồi tôi không có được. Chợt thấy trái tim trở nên ấm áp, từng nhịp đập hoà tan trong mưa, tan chảy trong bàn tay em. Tôi muốn em cười. Tôi muốn em nắm tay tôi mãi. Tôi muốn em mãi là em, của tôi. Không, có lẽ phải nói là: Tôi yêu em.

Tôi năm nay 19 tuổi, còn em 16. 8 năm trước, cũng nơi đây, người phụ nữ xinh đẹp dẫn tới một cô bé với đôi mắt tròn to và hai cái má lúm đồng tiền.
– Quân à, đây là Thư, con gái mẹ, từ nay em sẽ trở thành em gái con.

Cô bé đó là lí do duy nhất khiến tôi chấp nhận người phụ nữ xinh đẹp kia làm mẹ kế…

Thứ 6, 13/6/2008
Madison một ngày mưa…
Nana
ReK. – P.B

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s