Đoạn kết có hậu cho nữ nhân vật chính

Tôi có hai nữ nhà văn tôi vô cùng yêu mến.

Một người, đã xấp xỉ 40, gia đình êm ấm, con cái đề huề. Chị có thể viết về mọi chủ đề, từ văn chương cho đến đời thường thực tại, từ những dự án cao xa tới tâm hồn sâu lắng, từ ánh nắng cho tới góc bếp xó nhà. Tôi mê mẩn cái cách một người đàn bà trải đời nhìn đời, cái nhìn của một người phụ nữ với chút ngông cuồng của đấng trượng phu. Thỉnh thoảng tôi lại vào blog của chị, đọc đi đọc lại những bài viết về thói đời thường trực, về những thứ mà ai cũng thấy, mà chẳng ai dám nói ra, hay chẳng ai đủ sâu xa để nói. Nói một cách trắng trợn, bóng lộn những trò lố trên mỗi góc phố thường ngày. Những bài viết của chị, làm người ta muốn bật cười, nhưng chợt thấy sao dòng đời cay nghiệt quá.

Người kia, là một người phụ nữ chớm 25, thành đạt đủ điều nhưng thiếu thốn tình yêu. Nàng trẻ, nàng đẹp, nàng có tài, nàng có đủ những thứ để cả trăm ngàn người trầm trồ và đố kị, nhưng lại không đủ cho một tình yêu cháy hoài không tắt. Homepage của nàng là đầy rẫy những bức ảnh tự chụp, hoặc những bức ảnh được chụp cho, khoe hình ảnh của một người phụ nữ hết sức cá tính nhưng cũng vô cùng quyến rũ. Những status của nàng tràn lan những lời  ca thán về tình yêu, về thói đời đen bạc, về những đứa trẻ lớn về thể xác nhưng dốt nát về tâm hồn. Những dòng status, những câu chuyện ngắn của nàng, thường tôi chỉ đọc một lần, share một lần, rồi thôi ngay lập tức. Bởi vì tôi sợ  rằng nếu như tôi cứ đọc mãi, thì tôi sẽ đau đớn cùng với nỗi đau của nàng, và cười ngang tàn trên số phận. Nhưng không hiểu sao, những dòng nàng viết như có một ma lực đối với tôi, khiến tôi cứ tìm lại mỗi lần update.

Hai người phụ nữ đó, sống trong hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Hai mảnh đời hoàn toàn trái ngược.

Họ đều có chung một điểm là họ sẽ nói những gì họ muốn nói, làm những gì họ muốn làm. Họ không cần ai tung hô bợ đỡ, cũng chẳng muốn phải tâng bốc ai. Họ đều nhiệt huyết và say mê với tình yêu của mình, chỉ có đối tượng tình yêu là khác biệt. Họ đều là một người phụ nữ với khí chất của một đấng nam nhi.

Họ có chung một sở thích, đó là đi du lịch, nhưng lại rất dễ bị lạc đường. Khi đó, một người phụ nữ rồ ga bon bon trên những nẻo đường ít ai đặt chân tới, những núi rừng bát ngát một màu xanh, một tay cầm chiếc bản đồ xoay xoay bốn phía. Người phụ nữ còn lại, kiêu sa bước đi trên những con đường hoa lệ rực rỡ ánh đèn, hoặc cùng đám bạn rộn ràng trong những cửa hàng, quán xá. Mọi người sẽ ít khi nào thấy nàng rảo bước một mình, đơn giản vì trong nàng luôn le lói một nỗi sợ rằng nếu một ngày nàng đi lạc, sẽ không ai đến tìm nàng cả.

Tôi lờ mờ mường tượng rằng, cả hai người phụ nữ đều rất thích chụp ảnh. Một người, mỗi lần gặp một cảnh đẹp động lòng trên con đường bươn trải, chị sẽ dừng lại, chụp duy nhất một tấm thôi, chẳng post đi đâu và cũng không cho ai xem cả. Tấm ảnh đó, là một phần kí ức, một phần tâm hồn của chị, chị sẽ cất kĩ và nếu có, sẽ chỉ cho mấy đứa nhóc ở nhà, hãnh diện bảo rằng “Mẹ đã từng đặt chân đến đó.” Còn người phụ nữ kia, nàng sẽ chụp tất cả những gì nàng còn lưu giữ được, và hầu hết những tấm ảnh đó sẽ có hình nàng, như một cách để chứng minh với bản thân và thế giới rằng, mình vẫn còn đang sống.

Cả hai người, đều có một điểm chung là: họ bị lôi cuốn bởi những câu chuyện có kết thúc vô cùng bi đát.

Người phụ nữ 40, vừa là nhà văn, vừa là dịch giả, những câu chuyện chị viết hoặc dịch hầu hết đều có dấu vết của một người phụ nữ hoặc mảnh mai yêu kiều, hoặc vô cùng kiêu ngạo. Nhưng đó là những câu chuyện mà hầu hết cuối cùng, người phụ nữ sẽ lờ mờ biến mất khỏi tình yêu mà mình tạo dựng.

Người phụ nữ 25, những câu chuyện tuôn ra từ ngòi bút của nàng hầu như đều là số phận của một người phụ nữ đẹp nhưng bi đát, thật đến bàng hoàng.

Có lẽ hạnh phúc quá mong manh, và những kết thúc có hậu như cổ tích tình yêu không hề tồn tại. Mà nếu có, cũng chỉ là mở màn của những thất bại hoặc đau đớn ê chề.

Người phụ nữ 40, đã không còn bị ảnh hưởng bởi tình yêu đơn thuần trai gái. Chị đồng cảm với nữ nhân vật chính, và để mọi thứ lại êm ả trôi qua.

Người phụ nữ 25, tình yêu đối với nàng là tất cả. Nàng có gần như mọi thứ, chỉ thiếu thốn tình yêu, mà cái thiếu đó khiến tình yêu bỗng chốc trở nên xa xỉ. Nàng dằn vặt trong những câu chuyện của chính nàng đang tạo dựng. Và chính nàng đã viết nên bi kịch của cho những nhân vật nữ chính của nàng. Và nàng bàng hoàng nhận ra, bản thân nàng chính là cô gái đó.

Tôi thương vô cùng cái người phụ nữ ở tuổi 25. Thể xác quá lớn để có thể bao bọc một trái tim nhỏ bé. Nàng như một con hổ với tâm trí của một chú mèo. Một con hổ nằm còng queo cồn cào trong cơn đói mồi mang dáng dấp của một tình yêu hoản hảo.

Tôi muốn viết cho nàng, một đoạn kết có hậu cho nữ nhân vật chính. Không phải là một đoạn kết thêu dệt lên bằng trí tưởng tượng của con người, và vô cùng xa rời thực tế. Đoạn kết đó, sẽ là đoạn kết có thật, của chính tôi.

Một đoạn kết không phải quá dạt dào mà trở thành tiểu thuyết, nhưng đủ sâu lắng để thay đổi một con người. Một đoạn kết đề mọi người thấy rằng, cuộc đời có vô vàn chọn lựa, mà chỉ cần một câu trả lời khác trong hàng ngàn lựa chọn, sẽ cho ta một kết cục khác hoàn toàn.

Bởi tôi tin rằng, có những người phụ nữ đợi chờ tình yêu tới gõ cửa nhà mình, nhưng có những người phụ nữ tạo nên hạnh phúc của chính mình.

Có lẽ, bới vì hạnh phúc đến từ những thứ nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống mà ta vẫn vội vã lướt qua hàng ngày để tìm kiếm những hạnh phúc ở phía chân trời xa tít tắp. Có lẽ vậy. Chỉ có điều ta vẫn chưa nhận thấy đó thôi.

.

Nana3B

[Seattle, trong một đêm dài không ngủ, vả bỗng chốc cảm thấy nhớ nhà.]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s