Hộp cơm chua

– Hình như thức ăn chua rồi. Em sợ đau bụng mất.

Một câu nói đơn giản vậy thôi, sẽ là khởi đầu của một nỗi đau kéo dài không dứt.

Gã con trai nhìn nó, vẻ mặt như thể nó vừa làm gì có lỗi.

– Thế thôi để anh đi nấu cái khác.

Rồi cầm cả hộp cơm đầy đổ thẳng vào thùng rác. Không thèm nhìn lấy một cái, cũng không thèm ngửi thử xem có chua thật hay không. Trước khi nó kịp định thần. Trước khi nó kịp nhận ra cái gì vừa xảy đến.

Nó sững sờ.

Như mọi lần, trái tim nó nghẹn lại. Cảm giác như nó vừa nói gì sai trái lắm.

Có lẽ, nó cứ im mồm, ăn hết cả hộp cơm chua đấy, rồi sau đó đau bụng, vào viện, có lẽ anh ta sẽ vui vẻ hơn nhiều.

Anh ta rất giỏi làm người khác cảm thấy có lỗi. Đặc biệt là nó. Vô tình hay cố ý, mỗi lần gây chuyện, nó đều trở thành người có tội, còn anh ta hiền lành vô tội. Ngay cả khi anh ta đâm cho nó một phát rất sâu.

– Sao anh lại phản ứng thế chứ?

Anh ta không nói gì. Anh ta đang bận làm cái gì đấy. Như mọi khi. Mỗi lần nó có vấn đề, anh ta sẽ giả vờ như mình đang bận rộn. Mỗi khi nó cần được gào lên trong vòng tay của ai đó, anh ta sẽ đi xung quanh đó, càng xa càng tốt, và giả vờ như mình chẳng thấy gì. Hoặc giả vờ như thể nó đang nằm đó xem tivi hay chơi laptop vậy.

Tốt thật đấy. Cứ kệ một đứa con gái gào thét. Hét chán rồi nó sẽ tự hết, rồi nó tự quay trở lại trong vòng tay mình. Thế là mình không phải chịu mỗi lần nó gào.

Lồng ngực nó như muốn nổ tung. Chẳng biết từ lúc nào, nước mắt lã chã rơi. Nó khóc không thành tiếng.

Chẳng biết từ bao giờ nó đã học được các khóc không thành tiếng.

Có lẽ từ những đêm dài mất ngủ, mà anh ta ngủ ngon lành ngay bên cạnh.

Có lẽ từ những lần nó khóc, nó gào, nhưng anh ta vẫn dửng dưng như không nghe thấy.

Có lẽ từ những lần cãi vã, anh ta đơn giản là bỏ nhà đi, hoặc làm điều ngu si gì đấy để trái tim nó thêm rướm máu.

Nó khóc không thành tiếng. Cắn chặt môi. Lồng ngực muốn ngạt thở. Khóc trong im lặng. Khi người con gái im lặng, đó là khi cô ấy đang chịu đựng nỗi đau lớn nhất.

Có lẽ anh ta không nghĩ vậy. Có lẽ với anh ta, im lặng là rảnh nợ, là càng đỡ phải nghe.

Đặt bát mì xuống bàn, anh ta nói với giọng tỉnh bơ ngây thơ như bò lạc mẹ:

– Anh đi tắm đây. Anh yêu em.

Khốn nạn.

Nó gằn giọng thành từng tiếng, nhưng không thể nào che giấu được sự run rẩy trong giọng nói:

– Anh tưởng cứ mỗi lần tôi khóc thế này, anh cứ bỏ đi, để cho tôi tự nín, thế là xong chuyện hả?

– Không hề. – Anh ta nói vọng ra từ nhà tắm.

Nó nhếch mếp cười, những giọt nước mắt vừa lăn dài trên má bỗng chốc trở nên khô cong, đắng ngắt. Tất cả những gì nó nhận được là sự im lặng. Trước mặt nó, không còn là cái người sẽ ôm siết nó vào lòng, sẽ giữ chặt tay nó. Trước mặt nó là một thằng đàn ông không muốn tự nhận lỗi về mình, và ngay cả lời xin lỗi của anh ta cũng là xáo rỗng.

Anh ta xin lỗi vì nghĩa vụ, vì phải xin, vì xin cho xong chuyện. Chứ có mấy khi anh ta nghĩ rằng, thương nó quá, chắc là nó đang đau lắm?

Bát mì bốc khói nghi ngút trước mặt, nhưng cái bụng cồn cào của nó không tài nào ăn nổi. Nó chọc đũa vào bát mì, gắp lên vài sợi, nhưng bài tay run rẩy của nó còn không cầm nổi đôi đũa. Nó cứ chọc đi chọc lại như thế, như thể đang cố giết chết những cảm xúc còn lại, những nỗi đau mà nó không biết nói với ai, cũng chẳng ai hiểu nổi. Ngay cả cái người đang đứng trước mặt nó. Cái người mà ngay bây giờ đây, khuôn mặt đang ngây thơ hết sức, đẩy nó vào vai của một con mụ độc ác kinh hoàng.

– Anh đi làm đây. Anh xin lỗi.

Anh ta mặc xong quần áo đàng hoàng, rướn mình về phía nó, thơm nhẹ vào đầu nó. Một phần của nó dịu đi, còn phần còn lại càng trở nên quằn quại. Nó muốn hét thật to vào mặt hắn, đồ giả tạo!

– Anh cứ nói một lần xin lỗi thế là xong đấy hả. Anh mặc xác tôi khóc, anh chả thèm nghe một lời nào tôi  nói, anh kệ xác tôi đau đớn, rồi tự mình hết khóc, tự mình xoa dịu lấy mình. Thế mà bây giờ anh nói một câu xin lỗi thế là xong hả?

Nó gồng mình, ánh mắt nhìn càng trở nên sắc lạnh. Sức chịu đựng của nó có giới hạn, và khi đến cùng cực của giới hạn, con người khác của nó sẽ hiện ra.

Nó biết rất rõ cô ta, và nó sợ.

Cô ấy lạnh lùng. Trái tim không biết rung động. Và nhẫn tâm.

Cô ấy sẽ nhẫn tâm chà đạp lên bất cứ thứ gì làm nó đau. Bất kể đó là ai, là cái gì. Và cô ta sẽ chẳng ngại ngùng tống gã đàn ông trước mặt ra khỏi cuộc đời nó.

– Ít ra xin lỗi còn hơn là không.

Anh ta gầm gừ, rồi đi thẳng ra cửa.

Nó không ngạc nhiên. Nó thấy cảnh này quá nhiều rồi. Anh ta vội vã chạy trốn ra khỏi căn nhà có nó, và đợi khi nào nó tự hết tức giận sẽ quay về và làm như thể không có gì xảy ra.

Hèn hạ.

Nước mắt nó lại lã chã rơi. Nó đạp vào tường, cách duy nhất để nó có thể giải tỏa cục ức tắc nghẹn trong cổ họng.

Nó không còn khóc vì buồn được nữa. Làm quái gì có ai cứ buồn mãi vì một hành động cứ lặp đi lặp lại chẳng biết bao nhiêu lần? Riết rồi ai cũng sẽ chai sạn mà thôi.

Chỉ còn lại sự ức chế đến cùng cực.

Nó phát hiện ra mỗi lần như thế này, nó lại bớt yêu anh ta hơn một chút. Và bớt cần anh ta hơn một chút.

Còn mỗi lần anh ta làm nó cười, nó lại cảm thấy yêu anh ta hơn.

Một vòng luẩn quẩn mà nó không thể gỡ bỏ được. Chưa thể gỡ được. Rồi có lẽ sẽ đến một ngày, tình yêu sẽ không còn đủ sức để níu kéo nỗi đau.

Nó xoay xoay đũa quanh bát mì. Tay vẫn run rẩy.

Nó cần phải ăn. Nếu nó đói, người đầu tiên đau là nó.

Một miếng. Hai miếng. Ba miếng. Miệng nó nhạt thếch. Nuốt không trôi mặc dù bụng đói cồn cào.

Nó nằm vật xuống, tay vắt trên mắt, nước mắt đã ngừng rơi.

Nó thỉnh thoảng cũng nghĩ tới cái chết. Nhưng chết vì một chuyện thế này, thì thật là vớ vẩn. Thà rằng nó sống, và cho anh ta thấy rằng, không cần anh ta, nó vẫn sống tốt đấy thôi.

Nó nghĩ tới việc bỏ đi. Nhưng nếu bỏ đi, nó cũng chẳng biết đi đâu cả. Làm gì có chỗ trú chân cho một con bé như nó trong cái thành phố lớn này.

Nó cười. Bởi vì, nó là một con bé quá ư lí trí. Nó không thể làm mình làm mẩy, rồi tự làm đau bản thân để anh ta cảm thấy có lỗi, như cái cách anh ta thường làm với nó.

Đói quá.

Đau bụng quá.

Một chút… Chỉ cần một chút xíu thôi.

.

Nana3B

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s