Nhà báo nói phét

Hôm nay đọc được bài báo kiểu “người Việt thành danh” vớ va vớ vẩn với tên cái tên giật tít đùng đùng “Bộ trưởng người Đức gốc Việt: “Chưa hề có lý do học tiếng Việt” và đọc được bản gốc của bài phóng vấn tại SPIEGEL ONLINE với tên gọi “Vietnam is a part of my life“, nên không khỏi ức chế cuối cùng ngồi hì hụi dịch để cho những người không rành tiếng Anh cũng có thể thấy rõ những chi tiết được thêm bớt dễ sinh hiểu lầm của làn báo Việt. Mình đã cố gắng dịch sát ý nhất có thể. Nếu ai có góp ý chỉnh sửa gì về bài này cứ comment nhé. Nếu thấy góp ý hợp ý mình sẽ chỉnh lại cho phù hợp.

.

Bộ Trưởng Kinh Tế Đức Philipp Rosler

“Việt Nam là một phần của cuộc đời tôi”

 

Bộ trưởng kinh tế Đức Philipp Rosler đã từng bị bỏ rơi cạnh một cô nhi viện Công giáo trong chiến tranh Việt Nam, và sau đó được đưa tới Đức khi được nhận nuôi. Trong một bài phòng vấn của SPIEGEL ONLINE, ông nói về cảm xúc của mình trong chuyến thăm Việt Nam sắp tới trong vai trò của một nhà cầm quyền của Đức.

Philipp Rosler chỉ tới thăm Việt Nam đúng một lần, và đó là trong một lần đi chơi riêng. Nhưng thứ Hai vừa rồi, vị Bộ trưởng 39 tuổi sẽ chính thức tới thăm Việt Nam với tư cách phó thủ tướng và bộ trưởng kinh tế Đức.

Đây sẽ là một cuộc hành trình đặc biệt cho Rosler, người đã được nuôi nấng bởi nai vị nữ tu trong chiến tranh Việt Nam. Có rất nhiều quan tâm trong chuyến thăm lần này. Báo chí sẽ theo chân Rosler trong chuyến thăm này, và người dân Việt Nam cũng tỏ ra vô cùng quan tâm.

Trong một buổi phỏng vấn của SPIEGEL ONLINE, Rosler, người lãnh đạo của Đảng dân chủ tự do, nói về chuyến thăm sắp tới đến Việt Nam.

SPIEGEL ONLINE: Ông chuẩn bị tới Việt Nam, đất nước mà ông đã được sinh ra. Ông có kì vọng gì vào chuyến đi sắp tới?

Rosler: Tôi hy vọng rằng kinh tế của Đức sẽ có lợi trong lần đi này. Việt Nam là một đất nước đang phát triển, vì vậy nên đây là một thị trường tiềm năng cho các công ty của chúng tôi. Việt Nam đã đạt được nhiều điều trong những năm gần đây, trong đó có việc hướng tới tự do trong kinh tế tốt hơn. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trở ngại, như những câu hỏi liên quan tới các quy định về điều luật.

Spigel Online: Chuyến đi sắp tới của ông sẽ được soi mói khá kĩ càng. Dù gì thì câu chuyện cuộc đời của ông cũng liên quan tới lịch sử gần đây của đất nước này. Ông là trẻ mồ côi trong chiến tranh Việt Nam. Ông còn nhớ gì về khoảng thời gian này?

Rosler: Vài tháng đầu của cuộc đời mình, tôi sống ở Khánh Hưng, bây giờ là Sóc Trăng, tại một cô nhi viện Catholic. Năm đó là 1973. Đương nhiên là tôi chẳng còn có chút kí ức nào về khoảng thời gian này. Một vài năm trước, tôi đọc được một bài báo của SPIEGEL về lịch sử của cô nhi viện. Khoảng 3000 trẻ em được nuôi nấng bởi các nữ tu sĩ. Họ cũng ghi lại rõ tên và ngày sinh để thủ tục nhận nuôi có thể diễn ra nhanh chóng.

SPIEGEL ONLINE: Hai nữ tu sĩ – Mary Marthe và Sylvie Marthe – đã chăm sóc ông ở Khánh Hưng trong những tháng đầu đời. Vào tháng 11 năm 1973, ông đã tới Đức, nơi ông được nhận nuôi. Nhà báo Michael Brocker viết trong tiểu sử của ông rằng Mary Marthe vẫn đang sống tại Việt Nam. Ông có liên lạc với bà ấy không?

Rosler: Chúng tôi liên lạc với nhau sau khi tôi trở thành Bộ trưởng Đức trong mùa thu năm 2009. Các nhà báo đã tới Việt Nam, chụp ảnh của Mary Marthe với một bức ảnh của tôi. Sau đó, bà ấy đã liên lạc với tôi qua một nữ tu khác có email. Tôi cảm thấy vô cùng cảm động.

SPIEGEL ONLINE: Bà ấy đã viết gì cho ông?

Rosler: Bà viết rằng bà rất tự hào với những gì tôi đã đạt được.

SPIEGEL ONLINE: Ông có biết trong hoàn cảnh nào mà ông đã rời cô nhi viện?

Rosler: Không, và tôi chưa bao giờ muốn biết.

SPIEGEL ONLINE: Tại sao vậy?

Rosler: Tìm kiếm một điều gì đó, có nghĩ là anh đang thiếu thứ gì đó. Nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy mình thiếu thốn gì cả.

SPIEGEL ONLINE: Đã bao giờ ông muốn tìm hiểu thêm chưa?

Rosler: Chưa từng. Đức là quê hương của tôi. Việt Nam là một phần cuộc đời của tôi mà tôi không có chút kí ức nào cả. Tôi lớn lên tại Đức, tôi có gia đình ở đây, cha tôi, và bạn bè tôi.

SPIEGEL ONLINE: Sáu năm trước, khi ông tới thăm Việt Nam lần đầu tiên cùng vợ mình, ông không tới cô nhi viện. Đó có phải là quyết định cá nhân không?

Rosler: Cho tới năm 2006, chúng tôi chưa bao giờ biết vị trí chính xác của cô nhi viện ở đâu. Tôi đã nhiều lần tìm kiếm Khánh Hưng trên bản đồ nhưng chưa bao giờ thấy. Cho tới khi tôi tới Sài Gòn, khi thăm cung vua ở phía Nam Việt Nam, chúng tôi mới có câu trả lời. Ở phần dưới của bảo tàng có một trạm kiểm soát cũ của Mỹ. Tôi tìm thấy địa điểm đó trên một bản đồ Mỹ với những tên gọi cũ. Điều mà tôi không biết, và đã được người phiên dịch của chúng tôi làm sáng tỏ, là Khánh Hưng, cũng như những nơi khác, đã được đặt tên lại vào năm 1975 bởi người trị vì mới sau thống nhất Nam Bắc.

SPIEGEL ONLINE: Tại sao ông không tới thăm thành phố lúc đó?

Rosler: Lúc đó tôi chỉ đến thăm Việt Nam như một khách du lịch bình thường. Vợ tôi và tôi du lịch trên Mekong Delta. Và dù sao, cả hai chúng tôi đều kết luận rằng Sóc Trăng, như tên gọi bây giờ, có lẽ cũng chẳng khác biệt với những chỗ chúng tôi đã tới.

SPIEGEL ONLINE: Ông có dự định đi du lịch ngoài lịch trình không?

Rosler: Tôi tới Việt Nam với tư cách Bộ Trưởng Kinh Tế, là một đại diện cho nền kinh tế Đức. Chứ không phải là một cuộc đi riêng tìm kiếm về quá khứ của mình.

SPIEGEL ONLINE: Ông có định ghé qua nơi đó vào một thời điểm nào đó không?

Rosler: Không, chúng tôi không dự định điều đó. Nó không có ý nghĩa gì sâu sắc hơn với tôi.

SPIEGEL ONLINE: Có những trẻ mồ côi được nhân nuôi lại không cảm thấy thế, và tìm hiểu kĩ càng về quá khứ của mình. Ông có hiểu điều này không?

Rosler: Tôi có thể liên hệ, nhưng có lẽ là mỗi người mỗi khác. Tôi chưa đòi hỏi gì trong gia đình, có lẽ vì vậy mà chưa bao giờ tôi hỏi bản thân về điều nàhy.

SPIEGEL ONLINE: Sau khi cha mẹ nuôi của ông li dị khi ông 4 tuổi, ông sống chung với cha ở Lower Saxony. Ông có hay nói về Việt Nam không?

Rosler: Không. Việt Nam chưa bao giờ được đề cập trong những cuộc nói chuyện của chúng tôi. Khi tôi lớn lên, cha tôi để tôi ngồi trước gương, và giải thích vì sao tôi nhìn không giống những đứa trẻ khác.

SPIEGEL ONLINE: Cha ông có giải thích vì sao ông ấy và vợ cũ lại chọn nhận nuôi?

Rosler: Cha tôi từng là lính Bundeswehr. Trong lần tập sự trở thành phi công tại Mỹ vào những năm 1970, ông ấy gặp môt người đồng chí người miền Nam. Nhờ đó mà ông ấy biết về những đau thương của chiến tranh tại đó, và những trẻ mồ côi. Vì vậy mà ông ấy chọn nhận nuôi.

SPIEGEL ONLINE: Ông có bao giờ nhận thức được phần châu Á trong mình?

Rosler: Vẻ bề ngoài của tôi thì rõ là vậy rồi. Nhưng tôi chẳng giỏi võ, cũng chẳng mấy khi ăn đồ châu Á.

SPIEGEL ONLINE: Đi ra nước ngoài ra sao? Mọi người có hỏi ông từ đâu tới không?

Rosler: Thỉnh thoảng. Năm ngoái khi tôi ở Mỹ với Merkel, hai bộ trưởng người Mỹ gốc Á hỏi tôi về cuộc sống của tôi, và cả tổng thống Barack Obama. Nhưng ông ấy không ngạc nhiên như những đại diện chính phủ ở các nước khác. Dù sao thì Mỹ cũng có rất nhiều người nhập cư.

SPIEGEL ONLINE: Chuyến thăm của ông sẽ bị theo dõi từ phía Việt Nam. Khi ông tới chính phủ, một bài báo ở đó viết: “Ông ấy là một trong số chúng ta.” Ông nghĩ gì về điều này?

Rosler: Thử nghĩ ngược lại, một đứa trẻ Đức được nhận nuôi tại một đất nước khác lại cầm một vị trí quan trọng trong chính phủ. Mối quan tâm của họ cũng cao như vậy thôi.

SPIEGEL ONLINE: Ông không muốn bản thân mình được hòa nhập vào?

Rosler: Đức là quê hương của tôi. Thật may mắn rằng ở Đức, những người không có tiểu sử tiêu biểu vẫn có khả năng thăng tiến. Điều kiện đầu tiên của điều này là lòng khoan dung. Chế độ dân chủ và mấu chốt của sự thành công của chúng tôi không chỉ từ nền kinh tế xã hội, mà còn từ xã hội tự do của chúng tôi. Tôi cũng sẽ nhấn mạnh điều này tại Việt Nam. Trong tương lai dài hạn, họ sẽ không thể nào phát triển nền kinh tế mà không có tự do.

SPIEGEL ONLINE: Một vấn đề của rất nhiều trẻ được nhận nuôi từ Châu Á tại Đức là sự phân biệt chủng tộc. Điều đó có ảnh hưởng gì tới ông không?

RoslerL Không. Trong cuộc sống hàng ngày điều đó không hề.

SPIEGEL ONLINE: Ở Việt Nam, đảng cộng sản vẫn còn cai trị với hệ thống một đảng phái. Ông có định đề cập về quyền của con người trong chuyến đi của ông?

Rosler: Tôi là thành viên của ủy ban trung tâm của Công giáo (ZdK), cho nên việc mời những đại diện của nhà thờ Catholic tới một cuộc gặp gỡ tại sứ quán Đức tại Hà Nội, đối với tôi là rất quan trọng. Mọi thứ sẽ vẫn khó khăn cho công giáo tại Việt Nam, và vấn đề này là một trách nhiệm từ phía tôi.

SPIEGEL ONLINE: Ông đã làm lễ rửa tội vào năm 2000. Quyết định này có liên quan gì tới nữ tu ngày xưa đã cứu ông?

Rosler: Đó không phải là một yếu tố chính. Nhưng ai đã từng biết được những khó khăn và thiếu thốn mà những nữ tu đã phải chịu đựng cho những đứa trẻ mồ côi sẽ khó mà quên được.

SPIEGEL ONLINE: Ông không nói tiếng Việt, nhưng ông có học vài từ tiếng Việt cho chuyến thăm lần này?

Rosler: Điều đó sẽ là không thành tâm. Tôi sẽ nói rõ một lần nữa – đất nước này là một phần trong câu chuyện cuộc đời của tôi, nhưng tôi tới Việt Nam với tư cách bộ trưởng bộ kinh tế của Đức.

Bài phỏng vấn bởi Roland Nelles và Severin Weiland.

Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu như luồng báo Việt Nam đưa tin một cách đầy đủ, chính xác.

Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu như nhiều người thiếu thông tin rồi nói những câu như thế này:

Tôi thấy thật tội nghiệp. Anh bảo là anh không thiếu thứ gì, nhưng mà theo tôi thấy, anh đánh mất gốc gác, tôi hoàn toàn đồng ý việc anh nói rằng anh là nguời Đức, vì đó là nơi nuôi nấng, truởng thành và cho anh có đuợc sự nghiệp như ngày hôm nay. Nhưng, xin đừng nói câu “Đơn giản là tôi chẳng bao giờ có mong muốn quay trở về, vì Việt Nam chẳng có bất cứ ý nghĩa đặc biệt nào với tôi”.
– phuongthao

Ngoài sinh ra ở Việt Nam và có khuôn mặt châu Á, Việt Nam chẳng liên quan gì tới ông ấy cả. Tất cả kí ức, bạn bè, cuộc sống, giáo dục, bố mẹ,… đều là từ Đức. Vậy ông ấy là người Đức, chẳng may được bố mẹ Việt đẻ ra thôi. Chỉ có báo chí cứ vơ vào là “gốc Việt”

Hoặc là mấy anh hùng bàn phím thế này:

Nói thật là mình ko tán thành lắm với bác này. quá khứ có là gì đi nữa, Việt Nam ko có kí ức gì đối với ông nghị này đi nữa, nhưng máu trong người ông là máu Việt, mang gen của người Việt. Ko có người sinh ra, phải chăng ông ta từ trên trời rơi xuống? Ơn sinh thành, văn hóa Đông – Tây gì thì cũng nên ghi nhớ chứ. Còn ngoại giao ở tầm như bác này đây cũng thấy là thấp thôi.
– Cao Đình Bảng

Máu Việt? Gen Việt? Người Việt bỏ rơi ông ấy trước cửa trại trẻ mồ côi khi mới lọt lòng, ngay đến hay bà sơ cô nhi viện nuôi nấng ông ấy  cũng là nước ngoài. Vậy thì có cái gì mà mang ơn? Có cái gì mà cảm tạ? Hay cảm tạ vì may quá ngày xưa được chính phủ không gây khó khăn cho bố mẹ nhận nuôi, chứ nếu không ở Việt Nam có lẽ giờ đang bán báo?

Tệ hơn là mấy anh người to, mà não teo, tâm hồn mốc  meo như thế này:

mặt như chó khựa..chết đi mày!
– Nguyễn Bình

.

Nhưng cũng thật may là có những người suy nghĩ thoáng hơn nhiều, và chính những suy nghĩ của họ sẽ đưa đất nước lên đà phát triển. Và thật hạnh phúc khi càng ngày càng nhiều người như vậy!

Sau đây là một số ý kiến được nhiều người quan tâm và ủng hộ. (Chú ý: có những từ ngữ mạnh và có phần thô tục. Tuy nhiên mình đã chọn lọc và cảm thấy rất ưng ý với những comment này vì gãi đúng chỗ ngứa):

Sinh anh ra vì một lần cao su rách
Rồi đem con bỏ chợ
Khi anh đi là phản quốc, theo ngụy
Khi anh thành đạt chúng tôi lại tự hào vì là người VN
– Nguyen Viet Anh

“Trung Quốc cho xây khu tưởng niệm tại quê Lý Quang Diệu ở đại lục. Khi thủ tương Singapore qua thăm Trung Quốc, người ta khơi gợi về nguồn gốc Hoa kiều của ông. Lý Quang Diệu có trả lời báo giới rằng: Tổ quốc của ông là nơi ông cống hiến xây dựng chứ không phải đất nước mà cha ông của ông đã từ bỏ ra đi.” trích ngang từ Voz
– Quỷ Thánh Chuối

Ông ấy đã từng tìm về quê hương.
-) Bài báo gốc ông ấy đã nói rõ rằng vào năm 2006 khi trở về vn ông ấy đã cố tìm “Khánh Hưng” trên bản đồ Việt Nam nhưng ko có vì giờ đây đã đổi tên thành Sóc Trăng.
-) Còn về hai bà sơ, ông ấy cũng đã thành công trong việc liên lạc với hai người này, ngay sau khi lên phó thủ tướng ông ấy đã liên lạc với hai người chăm sóc mình thưở lọt lòng rồi, không cần đợi các bạn gợi ý nhớ.
-) Cha mẹ sinh ra rồi vứt bỏ con mình là một tội ác ngang bằng với giết đứa con. Sinh ra rồi giết, ân oán cân bằng. Các bạn trẻ đừng gào rú là “ko sinh ông ra sao ông được sang Đức nữa”. Rõ chướng :))
– Hoàng Thành

Hãy quên Vn đi nếu có thể. Nhớ để làm gì, tự hào gốc gác Vn để làm gì khi mà tuổi thơ của mình là 1 sự chối bỏ và ruồng rẫy. Nếu có, hãy gửi lòng tri ân đến 2 vị ma sơ và ng Đức hơn là nhìn lại cái gốc gác cay đắng này.
Còn Vn, ng Việt tự hào vì có ng gốc Việt làm phó tt?? Hay nên xấu hổ vì đã từng chối bỏ 1 đứa bé??, xấu hổ vì 1 nền giáo dục đầy đá sạn và 1 xã hội mà COCC (con ông cháu cha) cũng gần bằng các con trời?? Hãy chọn đi, nhưng xin nhớ rằng, đừng trơ trẽn nữa, hãy lựa chọn bằng chút ít lòng tự trọng còn sót lại.
– Tâm Hô

chẳng thấy cái gì là sai trái cả..mình cũng tởm cái kiểu đề thêm chữ ” gốc Việt ” cho anh này anh kia mà thành công dù chẳng sống ở VN được bao lâu ( khoảng mấy tháng hay 3-4 tuổi rồi đi nước ngoài thì biết chắc nó VN là gì đâu ) … Đặc 1 trường hợp còn lại, không biết giả sử có người làm tội phạm mà gốc Việt thì ko biết báo có dám “khoe” là” tội phạm gốc Việt ” ko?
– Jason Adrian Copeland

may sang được Đức, chứ ở VN dưới sự bảo trợ của đảng và nhà nước kính yêu chắc giờ đang đi bán vé số, sửa xe dạo lắm, hay khá lắm được lên báo với dòng tít: “cậu bé nghèo không có tiền học đại học”, nhà nước toàn lũ khốn nạn, còn nhiều người chả hiểu sao cứ thấy sang bắc quàng làm họ, mặc dù chả liên quan gì đến mình (:|
– Anh Lưu

Con lại mấy bố có vậy củng vẫy đành đạch lên người ta là gốc việt thui nhưng mang quốc tịch đức , đc người đức nhận nui khi mới 8 tháng tuổi thử hỏi mới 8 tháng tuổi thì làm sao có ký ức hay tình cảm quái gì với Vn đc . Mấy bố cứ thấy người nào thành công có gốc Việt là bắt đầu vơ vào như thể công lao của vn ấy nhỉ thế cho tui hỏi sao lúc sinh người ta ra lại bỏ rơi lúc thấy người ta thành danh lại bắt đầu , khúc ruột ngàn dặm , người việt thành danh bla bla. Thử hỏi mấy bố có làm dc khỉ gì cho người ta chưa hay bỏ rơi ở cô nhi viện , lúc người ta nói sự thật thì bắt đầu mất gốc , phản quốc , vãi Việt @@
– Andy Shen

MẸ ĐẺ VỨT CON CHO NG KHÁC NUÔI TỪ BÉ, XONG NÓ LỚN NÓ KHÔN THÌ ĐẾN BẢO MÀY LÀ CON TAO MÀY PHẢI YÊU TAO
lmaooooo
– Vũ Ngọc Mai

Ngoài việc ông ấy sinh ra ở Việt Nam, có dòng máu Việt Nam, hình hài của 1 người Châu Á ra, thì ông ấy có liên quan gì với Việt Nam.
Tuổi thơ ông ta ở Đức, bạn bè ở Đức, gia đình ở Đức, được nuôi dưỡng, phát triển, công danh, sự nghiệp đều ở Đức
WTF, các bạn chửi ông ta clgt ?
Vãi bầy đàn
– Hòa Mập Ăn Kẹo

Sự thật thì mất lòng. Tuy VN là nơi sinh ra ông ấy nhưng để lại cho ông ấy nhiều nỗi bất hạnh và kí ức không đáng nhớ, sao trách ông ấy được, với lại lúc ông ấy được nhận nuôi còn rất bé. Nếu đặt vào một trường hợp khác cha mẹ ông ấy sinh và nuôi ra ông ấy nhưng chẳng hạn bị mất do chiến tranh hay bệnh tật, ông ấy được nhận làm con nuôi thì có lẽ không có kí ức đáng buồn đấy.
Vui vì người Việt không thua kém dân tộc nào nếu đặt đúng môi trường.
Buồn là môi trường đấy lại không phải là VN🙂
– Phiêu Diêu

Việt Nam mình toàn thấy người sang bắt quàng làm họ, có cái gốc Việt mà làm như bé tới lớn sống ở VN, đc VN nuôi ăn nuôi học vậy. Sinh ra mà ko có trách nhiệm, để con mình lưu lạc trời Tây rồi chờ nó về làm rạng danh mình à? Vớ vẩn. Thế sao cả đống ng gốc Việt vô danh đang sống ở nc ngoài ko rước về VN luôn đi, sao toàn nhắm tới phó thủ tướng Đức với Ngô Bảo Châu không vậy :-j
– Nguyễn Thục Chi

Ông bộ trưởng nay là 99% sản phẩm của Đức. Các bác nhà báo cứ thấy sang bắt quàng làm họ như cái vụ tặng hoa CEO Facebook khi đén VN vậy, mặt dày ko tả nổi. Tôi học bên Canada thì thấy VN bên đấy toàn tìm cách ăn gian trợ cắp xã hội của chính phủ, toàn trồng cần sa, lao động phổ thông là chính. Vn toàn xuất khẩu lao động chân tay, phổ thông, nói trắng ra là đi làm culi. Còn dân VN đi du lịch thì hỡi ơi, lên máy bay tui sợ nhất mấy người VN, ăn buffet thì khỏi nói, rồi vô khách sạn thì ăn cắp khăn tắm đem về…..sao ko thấy mấy anh nói gốc Việt …tự hào gì gì đấy….Những gì nói trên 100% made in Vietnam sao ko thấy ai tặng hoa, trao huy chương khen thưởng hết vậy, dù gì họ cũng quảng bá hình ảnh VN ra thế giới mà !!!
– Phong Vo

Sao mà cái anh Phong Vo này nói đúng thế cơ chứ. Đúng là gãi đúng chỗ ngứa mà!!!

Còn rất nhiều ý kiến nữa, nếu có thể mình sẽ update trong thời gian gần. (Nếu mình nhớ.)

Mình cũng chẳng cần nói gì thêm cả. Có gì cần nói mấy người này đã nói hết cả rồi.

Hãy trở thành một người đọc có giáo dục, có văn hóa, có đầu óc, và có chính kiến của mình!

.

Nana3B

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s