Con cái đánh bố mẹ, bố mẹ đánh con

Trẻ con chửi nhau, mình cũng rảnh quá đi, chạy vào comment @@ Mình thấy mình hôm nay bị hâm thật đấy. Nhưng nghe tụi nhỏ nói vậy, mình mới thấy giáo dục thật có vấn đề.

Bố mình kể, hồi còn nhỏ, đi ăn trộm ổi nhà hàng xóm, ông nội tóm được treo ngược lên cây ổi, oánh cho tan nát xác pháo. Mà con cái đâu có dám láo, dám hận cha mẹ đâu. Thế mà bây giờ, trẻ con cứ vùng lên đòi bình đẳng, bố mẹ chửi là phải chửi lại bố mẹ mới “cam lòng”.

Ví như mình, hồi bé, một năm có bao nhiêu ngày thì có bấy nhiêu trận bị mẹ cho ăn đòn. Hồi đó cũng ghét mẹ lắm, nhưng có dám hé răng nói gì mẹ không? Bố đánh cho hộc máu, xin thề là suýt gẫy cả răng, mà chỉ cần nói: “Đứng im!” là phải đứng im để ăn đòn rồi.

Bố mẹ có làm gì vẫn là bố mẹ mình chứ. Bố mẹ đánh nhau thì con cái phải can ngăn. Lấy đâu ra cái kiểu thù hằn tập thể. Một lũ lít nha lít nhít không hiểu ai dạy mà vào cứ văng bậy chửi thề, rồi dọa chém dọa giết. Chắc sắp thành anh Luyện hết cả lũ cũng nên.Dạo này các em ăn ít học nhiều, đầu to óc có tí teo quá đấy nhé! :)) :-J
Gào

Hôm nay đọc được cái status này của Gào, vừa thấy thương, vừa thấy giận. Thương vì một tuổi thơ chẳng mấy yên bình, giận vì cái suy nghĩ ngàn đời đã ngấm sâu vào máu, không cách nào gỡ bỏ.

Ai chẳng biết là, con cái đánh cha mẹ thì trời không dung đất không tha. Nhưng còn cha mẹ đánh con cái thì sao? Đã bao giờ có ai dừng lại mà hỏi một câu như vậy, hay chỉ biết hùa theo đám đông, làm theo hủ tục, thấy cái gì nhiều người làm được thì mình cũng làm được, hễ cứ nhiều người đồng ý là ắt hẳn không sai?

Đã ai hỏi rằng, những đứa nhóc bố láo này, những đứa con mất dạy này, ai nuôi nấng, ai giáo dục, giáo dục làm sao mà để ra nông nỗi này?

Bản thân mình không ủng hộ đánh đập con cái, hay đánh đập bất kì ai. Nhiều cha mẹ vin vào “đánh cho nó nên người”, rồi tàn nhẫn xuống tay.

Đồng ý là, có những thứ, phải đánh một vài lần cho nhớ, cho chừa, nhưng thử hỏi, bao nhiêu bậc phụ huynh ở cái đất nước Việt Nam này chịu ngồi lại một lần, khuyên răn, nói chuyện, mở mang đầu óc cho con, và nghe những lý lẽ trái chiều? Hay chính họ là người cho con mình thấy, cái gì không ưng thì dùng bạo lực mà giải quyết, và những lần ức chế mỗi lần bị đánh oan mà không được phàn nàn một tiếng dần trở thành nỗi thù hằn ngấm sâu vào tiềm thức?

Con cái đánh bố mẹ vào viện là mất dạy, là vào tù. Còn bố mẹ đánh con cái vào viện là dạy con nên người, là tốt? Cái chân lý ở đâu ra thế, hay chỉ có ở những nền văn hóa lạc hậu như Việt Nam? Con người ai cũng là con người chứ? Phật dạy, ngay đến cành cây, con bọ còn phải nhẹ nhàng, huống hồ đây đều là con người với nhau, mà lại còn là máu mủ?

Cái lí lẽ “Ngày xưa ai rửa đít cho chúng mày”, nhiều người có thể nói lại rằng, đến lúc mấy ông bà già đi, ai nuôi, ai chăm, ai lo, ai tắm rửa cho, ai đưa vào bệnh viện,… vậy lúc đó các bạn sẽ trả lời thế nào đây? Hay chỉ biết quát vào mặt chúng là: “Ơ, thằng này hỗn” như cái lí lẽ ngàn đời mọi người vẫn đưa ra để “đô hộ” con cái. Khi các bạn lên án sự suy đồi đạo đức, văn hóa, vậy mà các bạn lại ủng hộ cái nôi sinh ra sự suy đồi này.

Mình nghĩ mọi tình cảm phải có nền móng bằng tình yêu, và xây dựng trên lòng thương, thì mới bền được. Thiếu gì những bố mẹ, nuôi con cái, cốt là để sau này nó làm mình nở mày nở mặt, bắt nó phải thế nọ thế kia, chẳng thèm nghe nó lấy một câu. Cái “tình mẫu tử/phụ tử” ấy, là dựa trên nền móng của sự tự tôn cá nhân, lòng ích kỷ, chứ không phải sự yêu thương.

Bản thân mình thấy, việc đánh con ở VN lợi ít mà hại nhiều, bởi nhiều đứa con vì thế mà đâm ra sợ hoặc ghét bố mẹ, đặc biệt là khi con ở tuổi vị thành niên. Sau này khi lớn lên, nhiều đứa hiểu hơn và không còn ghét bố mẹ nữa, nhưng vẫn sẽ có khoảng cách giữa bố mẹ và con.

Hầu hết bố mẹ ở Việt Nam không chịu lắng nghe suy nghĩ của con mình, cũng khôgn chịu nói chuyện một cách thẳng thắn. mà cứ thấy cái gì không ưng ý, không vừa mắt là đánh, là chửi. Ngay cả khi họ muốn tốt cho con mình, nhưng cách tiếp cận vấn đề vô cùng bạo lực và gia trưởng này có thể gây bất ổn về tâm lý và tính cách của đứa trẻ sau này.Mình không phủ nhận rằng, đánh chửi con mang lại hiệu quả tức thời, đứa con sẽ vì sợ hãi mà không làm nữa. Hoặc giả, khi con chưa nhận thưc được, chưa có suy nghĩ riêng của mình, nói chưa hiểu, thì đánh là cách nhanh nhất để nó không làm điều sai nữa. Nhưng về lâu dài, khi tâm không phục, chúng sẽ tìm cách để làm sau lưng bố mẹ. Lúc đó hậu qua còn nghiêm trọng hơn. Nhất là có những mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái không bao giờ gỡ bỏ được.

Khi mình bàn về vấn đề này, nhiều người đồng tình, nhưng số đông lại cho rằng “phải đánh”, hoặc khoe chiến tích ngày xưa bị đánh rất hùng hồn. Hầu hết họ không đưa ra được lý do, mà chỉ cãi cùn, có người nói, nếu muốn thế thì ra nước ngoài mà lấy chồng nhé.

Mình đang sống tại Mỹ, luật ở đây nếu bố mẹ có hành vi bạo lực với con cái mà bị phát hiện sẽ bị phạt tiền, phạt tù, và bị tước quyền nuôi con. Ngay cả đối với động vật mà có hành vi đánh đập, ngược đãi cũng bị coi là không thể chấp nhận được, và sẽ bị phạt tiền, phạt tù. Con cái họ lớn lên vẫn tốt đẹp, và riêng về sự tự tin và năng nổ hơn đứt Việt Nam. Nhưng bản thân mình cũng sinh ra và lớn lên tại Việt Nam, mình rất ít khi bị đánh, và em gái mình chưa bao giờ bị đánh, cả hai đều lớn lên rất tốt, rất yêu thương bố mẹ, vậy thì lý do gì mà mọi người cứ sồn sồn lên rằng, cứ phải đánh mới tốt?

Mình quen một người. Ngày nhỏ anh ấy bị đánh tàn nhẫn, biến tình yêu mẹ thành nỗi sợ hãi. Lớn dần lên, nỗi sợ ấy trở thành sự lãnh cảm, khi mẹ anh ta chẳng còn sức để đuổi đánh một thằng con to gấp rưỡi mình, chỉ có thể chì chiết bằng lời lẽ, bắt anh ấy làm theo ý mình. Anh ấy học được cách bỏ ngoài tai mọi lời mẹ anh ta nói, và vẫn cứ làm những gì mình đang làm, và anh ấy học được cách đem sự tức giận ức chế của mình trút vào những thứ khác. Nuôi hai con chó, mỗi lần nó chỉ cần làm gì sai một chút, anh ấy sẽ đánh như ngày xưa mẹ đánh anh ta.

Sau này, không phải là những con chó nữa, mà sẽ là con cái của anh ấy. Và rồi vòng luẩn quẩn sẽ quay lại mà thôi. Anh ấy không phải là một người không hiểu chuyện, anh ấy rất tốt, nhưng mỗi lần anh ấy nổi nóng, đánh chó, đập nhà là bằng chứng không thể chối bỏ được của một tuổi thơ sóng gió. Khi anh ấy đọc bài báo về đứa con giỏi giang thành đạt đột nhiên cầm dao giết bố mẹ, anh ấy nói với mình thế này: “Người ta chỉ nhìn mọi việc ở một vấn đề, lên án người này bởi hành vi dã man. Có bao giờ người ta tự nhìn lại nền giáo dục, nhìn lại ngày xưa bố mẹ anh ta đối xử ra sao với anh ta, để rồi trở nên nông nỗi này.” Bởi vì hơn ai hết, anh ấy hiểu được những uất ức của một đứa con như vậy.

Chẳng có ai sinh ra là xấu cả, mà do chính con người làm họ xấu đi.

~Nana3B~

Nếu bạn thích bài viết này, có thể bạn cũng sẽ thích:
>> Những bà mẹ mắc bệnh nghiện đánh con - Vân Bùi (afamily.vn)

One thought on “Con cái đánh bố mẹ, bố mẹ đánh con

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s