Khi phụ nữ ghen

(Mình dùng từ “vợ, chồng” trong bài, nhưng ở đây mình muốn nói đến tất cả các đôi yêu nhau nói chung chứ không chỉ đơn thuần là đã cưới)

Người ta thường hay thấy phụ nữ đi đánh ghen, chứ ít khi nào thấy đàn ông làm điều đó. Khi phụ nữ đánh ghen, là phải làm lu loa làng xóm lên theo kiểu “mày là cái gì mà dám giành giật chồng với bà”. Còn đàn ông, nếu có ghen, thường anh ta chỉ về nhà, hầm hầm nổi đóa với vợ, “cô lôi thôi thì bước”, đơn giản vậy thôi.

Nhiều người đàn bà bỏ cả phẩm giá, danh dự để đi đánh ghen, tranh dành một người đàn ông. Trong khi anh ta chỉ cần nói một câu, gật đầu một cái là có thể ở cạnh cô ta mà chả có con đàn bà nào thay đổi được.

Anh ta có làm vậy không? Rõ ràng là không cho nên cô ta mới đao to búa lớn đi nạt nộ người đàn bà khác.

Cái cô ta đang chiến đấu cho đấy, thực ra là sự sở hữu, chứ chẳng phải tình yêu. Là bởi cô ta cảm thấy không an toàn, không được sở hữu, nên mới phải chồm chồm lên như phải bỏng vậy. Rõ ràng, cô ta không tin tưởng người yêu mình tí ti nào. Hoặc giả, cô ta biết rõ rằng anh ta chẳng yêu cô ta chút nào, nên có hạch sách anh ta thì cũng là vô tội vạ. Vì vậy phải nhắm vào con đàn bà kia, cho nó “bà to hơn, bà oai hơn”, thấy sợ mà kiếm đường tháo chạy.

Cứ cho là, người đàn bà kia tim đập chân run mà lùi bước, cô ta hể hả, nhưng liệu trong mắt người đàn ông cô ta đang chiến đấu cho đấy, giờ cô ta biến thành cái gì? Bao nhiêu hình tượng đẹp đẽ mà cô ta cố gắng dựng xây trong mắt người yêu, bỗng chốc tan tành mây khói. Từ một quý bà trở thành súc vật, chỉ qua một vài hành động, câu nói mà thôi.

Nói thẳng ra rằng, người đàn ông, nếu anh ta thực lòng yêu thương người yêu mình, anh ta sẽ chẳng bao giờ lăng nhăng lít nhít. Còn nếu đã không yêu, anh ta có thể viện đủ cớ, kiếm đủ lý do, nhưng đâu cũng sẽ vẫn hoàn đó mà thôi. Chỉ có đàn bà là không nhận ra điều đó.

Các bà sẽ tự biện minh rằng: Rõ ràng anh ấy còn yêu tôi, nếu không, tại sao anh ấy vẫn còn ở bên tôi, vẫn chưa chia tay gì cả? Lý do thì nhiều lắm, nhưng những lý do thường thấy nhất là:

Anh ta thấy tội nghiệp cho người yêu, vì vậy chưa nỡ lòng nào chia tay.

Anh ta sợ lúc chia tay, người yêu sẽ làm điều dại dột.

Anh ta thích cảm giác lạ, nhưng cùng lúc đó vẫn thích được hầu hạ chiều chuộng bởi con ôsin không công là người yêu mình đây.

Anh ta yêu cả hai, nhưng không thương ai cả.

Ai cũng biết rằng “yêu thương” luôn đi liền với nhau. Nhưng khi nói với nhau, chỉ là “anh yêu em”, “em yêu anh” chứ chẳng mấy khi có “anh thương em” cả. Người ta đề cao giá trị tình yêu một cách mù quáng, nhưng họ quên mất rằng tình yêu là thứ kéo hai người lại với nhau, nhưng tình thương mới là thứ giữ cho họ ở bên nhau mãi mãi.

Người vợ, nếu thương chồng, cô ấy sẽ im lặng dò xét tình hình rồi mới chọn cách phù hợp để giải quyết, bởi cô ấy biết rằng nếu phản ứng lầm lạc quá đà có thể khiến chồng rất đau, tình cảm vợ chồng tan nát, gia đình ly tán. Cô ấy sẽ nói chuyện thẳng thắn với chồng, để nhắc nhở rằng, anh đang làm em rất buồn đấy, vì vậy nếu thương em anh hãy chấm dứt chuyện này.

Anh chồng, nếu thương vợ mình, anh ta sẽ nhận thấy rằng anh ta chỉ cần tán tỉnh một người phụ nữ khác một chút thôi cũng sẽ khiến trái tim vợ mình tan nát, khóc ròng mấy tháng, hậm hực ruột gan. Cho nên anh ta sẽ cắt quan hệ với cô nàng kia một cách lịch sự, tìm cách để không tổn thương ai cả. Tuy nhiên, cái sự lịch sự đấy của anh ta có khi làm làm cô gái kia càng chết mê chết mệt mà nhảy bổ vào.

.

Buồn cười một nỗi, nhiều người đàn ông, lúc bình thường thì chẳng có gì đặc biệt, nhưng đến lúc có vợ thì bỗng nhiên sáng ngời chói lóa, làm phụ nữ đâm đầu vào điên đảo.

Chồng mình là một ví dụ đại loại là như vậy.

Hồi mới gặp, chồng mình đen thui, gầy như que củi. Đồng chí được biết đến như một tên hơi điên, dở hơi, mọt sách, và hay nói nhảm. Tóm lại là chẳng có gì để cho các nàng để ý. Quen mình được chừng một năm, đồng chí bất ngờ “trổ mã” . Từ hồi gặp mình, chàng đã đầy đặn hẳn, làn da đen thui bị cái xứ Seattle mưa rào nhuộm một màu trắng hồng rạng rỡ, và cả đầu tóc lẫn gu ăn mặc được vợ chọn lựa kĩ càng. Đã thế, cái tên điên điên hay nói nhảm kia bỗng chốc phát hiện ra bản thân mình có tài nấu ăn chăm vợ. Chàng nghiễm nhiên trở thành hình tượng người-chồng-lý-tưởng của mấy nàng xung quanh, đứa nào nhìn mình cũng lườm nguýt “mày sướng thế còn gì”.

Ngày xưa ai bảo các nàng bỏ qua hòn đất giữa đường, giờ mình đem về mài ra cục kim cương thì lại ghen ăn tức ở. Hê hê.

Trong đó có một nàng, là người yêu cũ của chồng mình, sau bao nhiêu năm vẫn còn dây dưa qua lại, thỉnh thoảng lại nhắn tin mùi mẫn, viết cả thư tay, mình biết tỏng nhưng chẳng nói gì. Đơn giản vì mình thấy không có gì đáng ngại.

Khi bạn cấm một người cái gì, càng khiến cho người ta muốn theo đuổi thứ đó mà thôi, chỉ khác rằng lần này người đó sẽ không cho bạn biết.

Chả là, hồi đó chồng mình với nàng ta mang tiếng là cặp với nhau nhưng theo kiểu “tình yêu học trò” chỉ nắm tay vuốt tóc, và hồi vừa cặp với nhau rồi thì cả hai đi du học mất, nên chẳng bao giờ ở cạnh nhau, chỉ nhắn tin gọi điện. Rồi thì chia tay, lý do vì sao thì mình cũng chẳng hỏi rõ làm gì cho vất vả. Hồi chồng chia tay với nàng, mình cũng vừa chia tay với người yêu cũ. Duyên số đưa đẩy hai trái tim cô đơn đồng cảm đến cạnh nhau, rồi bập vào với nhau đến giờ là 3 năm rồi đấy.

Mình quen chồng được hơn 2 tuần, nàng liên lạc lại với chồng, gọi điện cho chồng ngay trong chuyến đi chơi của hai đứa. Rồi suốt từ đó, cứ thỉnh thoảng, dăm tháng nửa năm, nàng lại chủ động liên lạc với chồng mình. Thi thoảng chồng mình cũng chủ động nhắn, hầu hết thời gian toàn là lúc cãi nhau với mình. Đôi lúc mình đọc những dòng mùi mẫn của hai người mà lộn ruột, bởi mình biết đôi lúc nàng cho rằng mình chỉ là “gái qua đường”, chẳng qua vì không có nàng ở đó nên chồng mới vồ phải. Mình biết thừa rằng, nàng vẫn còn tình cảm, còn chồng vẫn coi nàng như chỗ xả hơi mỗi lần chồng với mình có chuyện. Còn lý do vì sao mình biết, là vì hai đứa mình gần như không có chút bí mật gì đối với nhau. Vì vậy họ nói với nhau những gì trong đó, chồng dù không tự giác đưa mình xem, nhưng nếu mình có xem thì cũng chẳng giấu.

Thỉnh thoảng khi thấy hai người tình cảm quá mình, cũng nhắc nhở, chồng luôn thanh minh rằng, anh với nàng ta chỉ là bạn, có gì đâu.

Lần gần đây nhất là mới cách đây khoảng 3 tuần, khi chồng biết rằng mình sắp về Việt Nam, liền mời nàng qua chơi Winter Break mà không nói năng gì với mình cả.

Khi đó, mình nói với chồng rằng: “Anh chỉ đặt tên cho mối quan hệ là bạn bè, chẳng qua là một cách để phân bua với em, và để nói với cô ấy rằng có gần gũi với anh nữa thì cũng không sao vì mình là bạn và vợ anh rất hiểu chuyện, và hơn hết là để qua mắt chính bản thân mình. Nhưng anh nghĩ rằng cái vỏ bọc đấy có lừa được ai không? Đối với cô ấy, anh nên dứt khoát chuyện tình cảm, vì nếu không anh sẽ làm đau cô ấy.”

Chồng chỉ ừ hử. Và mình đoán đúng. Sức chịu đựng của nàng cũng có hạn.

Nàng làm một cái email dài lê thê trách chồng rằng trong mỗi cuộc nói chuyện chồng cứ nhắc tới mình làm nàng đau. Rồi nhiều thứ nữa, mà đọc qua cũng đủ biết nàng vẫn còn tình cảm, và nàng nghĩ chồng còn tình cảm với nàng. Chỉ có lão chồng khù khờ của mình cứ một mực khăng khăng chỉ là bạn chứ con gái nhà người ta có hề nghĩ vậy đâu. Và kể từ bữa đó, hai người lại mất liên lạc với nhau thêm lần nữa, một phần vì chồng mình quá nhát để trả lời, và không hề dám rạch ròi trong tình cảm.

Trong suốt 3 năm quen nhau, mình chưa một lần cấm chồng qua lại với nàng, chưa một lần ra mặt để “nhắc nhở” nàng đừng lớ rớ vào chồng bà. Bởi mình luôn biết vị trí của mình ở đâu. Với tất cả những người con gái xung quanh những người yêu từng có của mình, mình đều có chung một cảm giác là thương cảm. Bởi mình biết rằng mình sẽ cảm thấy như thế nào nếu mình rơi vào hoàn cảnh của các nàng, và mình biết rằng các nàng có cố gắng đến mấy thì cũng không thể ở vị trí của mình, bởi mọi sự so sánh đều là khập khiễng.

Mình có ghen không, đương nhiên là có. Chỉ có cách ghen của mình có chút khác biệt mà thôi.

Nếu vì ghen mà bạn lồng lộn lên xỉ vả, bạn đã tự biến mình thành xấu xí trong mắt người mình yêu. Và nếu bạn trở nên quá quắt, có khi chính bạn đã đẩy anh ấy đến mức phải đứng ra “bảo vệ” đứa con gái bạn cho là tình địch.

Nếu vì ghen mà bạn vội vã trở nên ngon ngọt 180 độ giữ chồng, có khi lần sau anh ta lại ngựa quen đường cũ.

Nếu một người thực lòng yêu thương bạn, họ sẽ không buông tay bạn ra. Còn một khi họ đã cố tình giằng ra thì mọi sự níu kéo đều là vô ích.

.

Hồi trước, đã có một lần mình nói với chồng rằng: “Hình như em thích thằng A anh ạ (tạm gọi là như thế).”

Câu đó mặc dù có chút tính chất bông đùa, nhưng có ít nhiều sự thật trong đó. Mình với A có một khoảng thời gian rất thân với nhau, và mình biết A cũng có ít nhiều tình cảm với mình. Một phần nhỏ là khi mình nói câu đó, dạo đó mình với chồng hơi lục đục. Một kiểu nói cho bõ tức.

Chồng mình nghe xong, hầm hầm bỏ ra ngoài. Mình hốt hoảng đi theo, nói gì đó mình cũng chẳng nhớ, mà chồng cũng chẳng nghe. Lang thang một lúc, chồng đột ngột quay về, mình tất tả chạy theo. Về đến nhà, chồng mình kéo giật mình lên giường, đè ra hôn ngấu nghiến. Lúc buông ra, chồng kết luận: “Em là của anh”.

Mình bị tình yêu sét đánh ngay tại chỗ. Hehe.

~Nana3B~

Nếu bạn thích bài viết này, có thể bạn cũng sẽ thích:
>> Ghen có chừng, dừng đúng lúc - (eva.vn)

One thought on “Khi phụ nữ ghen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s