Tuổi 15 và những vụn nát đầu đời

Em gái mình năm nay 15 tuổi. Cái tuổi lần đầu tiên mình bước lên chuyến máy bay 24 tiếng. Một mình. Xa nhà. Và thấm đẫm đam mê.

15 tuổi. Cái tuổi quá lớn để làm trẻ con và chưa đủ trưởng thành để làm người lớn. Cái tuổi bắt đầu thực sự hoàn thành tính cách của mình, nhưng lại quá chênh vênh cảm thấy rằng không ai hiểu mình chút nào cả.

15 tuổi. Bố mẹ đã quá già để có thể còn nhớ về quá khứ hay hiểu được suy nghĩ của một đứa nhóc đến tuổi trưởng thành. Và chị thì cách xa nửa vòng trái đất.

“Tập trung vào học hành đi. Bạn bè, yêu đương không quan trọng.”

Đó là câu nói vô tâm nhất bố mẹ có thể nói với con. Câu nói đóng hết mọi cánh cửa trợ giúp về mặt tinh thần của một kẻ đang chết cóng cần chút hơi ấm. Mình nhận ra rằng, cho đến ngày mình lên máy bay biệt xứ, bố mẹ chưa bao giờ nói với mình câu đó, vậy mà em gái mình, một đứa con gái đang lớn và cần biết bao một người chỉ đường cho nó, bị dội một gáo nước lạnh vào thấu tâm can.

Có lẽ, bố mẹ thực sự đã quá già và chai sạn với cuộc đời, để nhận ra rằng, không phải ai đâu, mà chính đứa con của mình đang cần nhiều hơn câu nói vô hồn đó.

Có lẽ, đã từ lâu, sự chia sẻ trong gia đình là điều lạ lẫm. Gặp nhau hàng ngày, ăn cơm với nhau hàng ngày. Tất cả mọi thứ là một thói quen chứ không còn xuất phát từ quan tâm thực sự.

Bố mẹ bắt con nhồi vào hàng tấn kiến thức mà có lẽ vài năm nữa con sẽ quên gần hết, nhưng không cho con một chút kiến thức cuộc đời nào để làm hành trang cho con đến vài chục năm sau.

Bố mẹ không để cái bụng con đói, nhưng sẵn sàng bỏ lại tâm hồn con rỗng tuếch đến cồn cào.

“Nhiều lúc ta cần ngươi kinh khủng. Ta cần có ai đấy cho ta biết phải làm thế nào, hay cảm thấy như thế nào. Nhưng tất cả những gì ta nhận được là ‘tập trung học hành, bạn bè không quan trọng’.”

Em gái mình, khác hẳn với mình. Từ nhỏ không hay làm trái ý mọi người. Từ nhỏ luôn đặt mình thấp hơn so với người khác. Từ nhỏ ít khi chống lại những gì bất công với bản thân mình. Là vì dù nó có bị gì, sẽ luôn có con chị cứng đầu đứng ra bảo vệ.

Giờ con chị cứng đầu đang cách nửa vòng trái đất, để con em ngơ ngác bơ vơ.

Khi ai đó khiến nó cảm thấy bị bỏ rơi, mình chỉ có thể nói rằng: “Không có ai có thể lo cho ngươi được 24/24. Chỉ có bản thân ngươi là luôn ở bên ngươi, là hiểu ngươi nhất. Nếu ngay cả ngươi còn không lo và thương ngươi, thì đừng hy vọng người khác sẽ lo cho mình. Ngươi muốn thương người khác, ngươi phải biết cách tự thương mình. Ngươi muốn giúp người nghèo, trước hết ngươi phải có tiền đã. Ngươi muốn lo cho ai đó, thì bản thân ngươi phải không có vấn đề.”

Khi ai đó chà đạp lên cảm xúc và tâm hồn của nó, mình chỉ có thể nói rằng: “Đừng để ai chà đạp mình. Hãy luôn nhớ mình là quan trọng nhất. Ngươi không chỉ là ngươi, mà còn liên quan đến rất nhiều người khác. Khi ngươi đau, những người thực sự quan tâm đến ngươi sẽ lo lắng và đau theo, còn những kẻ ghen ghét sẽ càng sung sướng. Vậy thì hãy khiến cho bản thân mình hạnh phúc đầu tiên, để những người thực sự yêu thương ngươi không đau đớn.”

Khi ai đó phản bội nó, mình chỉ có thể nói rằng: “Sau này ra đời, còn rất nhiều người như thế. Nếu ngươi không biết cách nhìn mà tránh, thì ngươi sẽ vấp ngã suốt đời. Khi mình đối xử tốt với một người, hãy làm thế vì bản thân mình tốt, vì mình muốn tốt, nếu sau đó họ có trở mặt, đừng nghĩ rằng “tao đối thế mày thế này nhưng mày lại như thế với tao”. Chẳng có ai có trách nhiệm phải tốt với mình cả, vì vậy nếu bị phản bội đừng học cách đố kị, ghen ghét, mà hãy học cách tránh để chuyện đó xảy ra. Hãy để cái tốt của mình ảnh hưởng đến người ta, chứ đừng để cái xấu của người ta làm ảnh hưởng đến mình.”

Khi ai đó lừa dối nó, mình chỉ có thể nói rằng: “Thực ra không phải do nó thay đổi. Bản chất của con người vẫn thế, nhưng đó là do ngươi chưa học được cách nhìn thấy mà thôi. Đi trên đường vấp phải ổ gà, thì trách mình cẩu thả hay trách thiên nhiên tạo ra cái ổ gà nằm đấy? Nếu ngươi không học cách để ý ổ gà, ngươi sẽ suốt ngày vấp ngã. Nếu ngươi lấp cái ổ gà đó lại, lần sau ngươi sẽ ko vấp vào đó nữa, và giúp nhiều người không bị vấp như ngươi. Hãy nhận biết được cái tốt cái xấu của từng người, chứ đừng thấy tốt xấu mà đối xử như nhau. Thẳng thắn và thật lòng góp ý với những người mình quan tâm, và nếu họ thực sự quan tâm đến mình họ sẽ cố gắng trở nên tốt đẹp hơn, còn những kẻ ko quan tâm sẽ tự động tách ra dần, càng đỡ phải lằng nhằng nhiều chuyện.”

“Đã lâu lắm rồi mới nghe có người nói là lo cho ta.”

Khi em gái nói với mình câu này, thực sự rất muốn khóc…

One thought on “Tuổi 15 và những vụn nát đầu đời

  1. sky - ringo says:

    Chỉ bằng vài dòng thôi, ngươi thực sự đã vực phần nào đó trong ta dậy. Ngươi vẫn luôn bảo vệ ta, dù ngươi có cách nửa vòng trái đất đi chăng nữa🙂
    … some how, ngươi vẫn luôn là mặt trời soi sáng cho ta dù ta ko thể chạm tới❤

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s