Tản mạn giữa lòng Hà Nội

Thỉnh thoảng nhìn mặt mình, Bu lại nhắc: “Nhớ viết nhật kí đấy, văn hay chữ tốt để hết đi đâu.” Mỗi lần như thế mình lại nhe răng nhăn nhở cười. Có lẽ trong cả thế giới này mình có mỗi bu là độc giả trung thành nhất, sau bao nhiêu năm vẫn thích ngấu nghiến đọc cái mớ hỗn độn được chải chuốt lại thành câu chữ của mình. Đọc theo cái kiểu phụ huynh tự hào về con cái, rằng cả nhà tao có ai giỏi văn đâu, mà tự nhiên lại đẻ ra mày.

Mà cũng buồn cười, người mình ngại cho đọc những dòng lăng nhăng của mình nhất, lại là kẻ độc giả trung thành nhất. Chính là Bu.

Thật ra thì, nói giỏi văn là không đúng. Hồi cấp  2 mình thường xuyên đội sổ môn Văn. Vậy không thể nói là mình giỏi văn, chỉ có thể nói là mình giỏi viết nhăng viết cuội. Mà có lẽ nhiều người thích đọc những thứ lăng nhăng không đầu không cuối hơn là những tác phẩm kinh điển ngàn đời.

Dạo này mình rất lười viết. Giờ nghĩ lại khoảng thời gian có thể cầm bút lên nghí ngoáy cả chục trang mới thấy nể bản thân lúc đấy thế nào. Có lẽ hồi đó viết lách là một thói quen, cũng giống như suy nghĩ vậy. Mình bắt đầu dừng cái thói quen viết vài dòng về cuộc sống hàng ngày khi chuyển từ Yahoo sang dùng Facebook. Đơn giản vì có quá nhiều người theo dõi nên càng phải lựa chọn câu chữ cho khỏi làm hiểu lầm người nọ, đụng chạm người kia, khổ tâm người khác. Mà mỗi khi đặt tay gõ vài dòng lại phải nghĩ tới nghĩ lui viết sao cho phù hợp thật là mệt mỏi lắm thay.

Con người khai phá thật hay, cái gì cũng biến thành của chung, của cộng đồng cả, khiến một khoảng trời riêng của mỗi người bỗng dưng thu hẹp lại.

——————————————-

Kì nghỉ 30/4 – 1/5 vừa rồi, mình theo bu vòng vo khắp Vincom, Tràng Tiền Plaza.

Đến cửa LV, tên bảo vệ mặc suit đen từ đầu đến chân mở của cho Bu vào. 3 đứa mình đi đằng sau, chậm một chút thôi, mà bị thằng cha đó nhìn từ đầu đến chân chặn ngay trước cửa.

Lúc đầu mình rất ngạc nhiên. Vì bu ăn mặc cũng bô nhếch kinh hoàng mà lại được vào, trong khi mình bị chặn ở ngoài. Sau này mới ớ ra. Hóa ra bu có cái túi Valentino đeo bên cạnh.

Hồi mới sang Mỹ, mình có thói quen quy đổi đồng đô-la sang tiền Việt, và mỗi lần như thế lại xuýt xoa về sự đắt đỏ của nơi này.

Giờ về Việt Nam, mình thường xuyên quy đổi tiền VNĐ sang lại đô-la Mỹ, và trố mắt khi thấy mức sống của một bộ phận người dân Việt mới xa xỉ làm sao.

Một đôi Converse bé tí xinh xinh là vài triệu, trong khi ở Mỹ mình có thể mua với giá vài chục đô, có nghĩa là chỉ khoảng mấy trăm ngàn.

Cái iPhone 5 hồi mới ra có giá tầm 30 triệu, trong khi giá gốc của apple chỉ có $700 (14 triệu).

Đôi giày Gucci long lanh gần 30 triệu.

Mấy cái túi LV mà chỉ cần chạm tay vào là mất bay cả trăm triệu như chơi.

Hay đơn giản thôi, loại kem dưỡng da xịn nhất của Lancôme hiện tại có giá là hơn 20 triệu. Mà mình tin là trong trang web chính thức của Lancome ko có loại kem nào có giá tới $1000.

Trong khi có những người thừa sức bỏ ra gấp đôi gấp ba giá trị thực của một món hàng, thì cũng ngoài kia, có những người có tiết kiệm cả đời cũng chả dám mơ đến chuyện chạm tay vào những món hàng xa xỉ ấy.

.

P/s: Mình vẫn bị nghiện đồ make-up mà cứ tưởng mình đã hết rồi. Mà khổ nỗi mình chỉ thích thôi chứ chả bao giờ trang điểm cả. Nhìn đống đồ make-up bầy la liệt mà chỉ muốn đánh ngất người bán rồi tẩu tán về!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s