Osin ơi là osin!

Bà giúp việc nhà mình năm nay đã ngót 65-70 tuổi. Tuổi cao sức yếu, vô ý vô tứ, lù khù chậm chạp, làm cái gì cũng chậm, cái gì cũng phải nói mới làm, mà cứ nói hoài mình lại mang tiếng là sai vặt. Không biết là đã từng làm ở đâu chưa, chỉ nghe Bu nói là phòng trường hợp cần thêm người chăm nom bà ngoại mình nằm liệt giường thì còn chuyển xuống. Mình gật gù, nhưng trộm nghĩ, bà này lo quét dọn nhà cửa còn chưa xong, làm sao trông nổi bà ngoại ốm liệt giường.

Photobucket

“Thành tích” của bà giúp việc thì không để đâu cho hết. Nan cửa sổ bụi mù, có để cả tháng giời cũng không bao giờ đụng tới, đến lúc mình ngứa mắt lại phải hạ một câu: “Cô lau hộ cháu cái cửa sổ.” Ấy  thế mà có khi cả tuần sau mới thấy đỡ bụi phần nào. Bát đĩa cốc chén có lúc rửa xong úp chạn mà còn nguyên thức ăn bám vào, hoặc chí ít cũng vẫn còn mùi tanh nồng từ bữa cá ngày hôm trước. Bu ăn chay, thế mà ở với nhà mình mấy tháng rồi vẫn hồn nhiên chọc đũa đang ăn vào đĩa rau của Bu, hay là rửa chung hết tất tần tật bát chay với bát mặn. Thỉnh thoảng cao hứng lên lại chửi mấy con chó nhà mình mà nhà mình thì cưng chả bao giờ đánh mắng. Chồng mình tặc lưỡi: “Đây là có người ở ngay đấy mà còn như thế, chả hiểu lúc không có ai để ý thì sao.”

Photobucket

Ngày thứ ba về nhà mình, đã thấy bà giúp việc hóng hớt kết thân được với bà giúp việc nhà bên cạnh, hai bà đứng chổng mông ngoài lan can nói chuyện với sang nhau. Mình nghe loáng thoáng bà giúp việc nhà mình than: nhà mình vừa to vừa cao, phải lau nhiều, chứ hồi trước làm ở chung cư thì cũng ngần ấy lương mà cả ngày chả phải làm gì cả! Mà đúng là, ngoài lau nhà với giặt quần áo ra, chả thấy bà ta chủ động làm gì khác, thậm chí hôm trước bà giúp việc lau nhà xong, bố lại phải hì hụi lôi cây lau nhà ra lau lại. Bố và Bu ngao ngán: “Mình đi làm cả ngày về mệt còn làm được, còn đằng này cả ngày ở nhà, lại được trả tiền để làm… Sao lại có những người suy nghĩ như thế chứ, bảo sao cả đời không bao giờ khá lên được.”

Photobucket

Bà giúp việc nhà mình còn vô tư hồn nhiên tột độ, Bố mua đồ về, cấm bao giờ thấy bà ấy ra đỡ hộ được một lần nào. Lần nào cũng thấy đang dán mắt vào màn hình tivi, hoặc nằm trên phòng làm gì có trời mới biết. Còn lúc nấu ăn, bà ta chống nạnh đi vòng vòng, hoặc trốn đi làm gì khác. Mới cách đây mấy hôm, lúc cả nhà đã nấu nướng dọn dẹp xong xuôi chuẩn bị ăn, Tí buột miệng hỏi: “Ơ cô kia đâu rồi nhỉ?”, lúc đấy chồng mình mới phi lên gác, y như rằng thấy cụ đã oánh được một giấc ngon lành kể từ khi bố mình mua đồ ăn về cho đến lúc thức ăn đã bầy  ra đĩa.

Photobucket

Mới ngày hôm qua, đi ra khỏi nhà, bà giúp việc nghểnh cổ quàu quạu với Bu: “Trưa có về ăn cơm không?”. Nghe giọng điệu của bà giúp việc, bu không trả lời thì bà ta còn phán thêm một câu “Điếc à?”. Thật trần đời chưa bao giờ thấy có chuyện ngược đời osin chửi chủ như thế.

Photobucket

Mình ngao ngán nhưng cũng tặc lưỡi, Bu thỉnh thoảng không chịu được lại cáu nhặng lên một trận nhưng hôm sau lại thôi, Bố hầm hầm đi dọn lại những thứ bà giúp việc làm không đến nơi đến chốn, chồng mình cứ nhìn thấy bà giúp việc là khó chịu, còn Tí thì bực mình ra mặt. Nhưng mỗi lần bảo đổi người, bu lại cười trừ, đuổi người ta thì thấy tội. Chị họ mình thì bảo: “Mấy bà osin ở với dì toàn là mấy bà không nhà ai chịu nhận!”

Photobucket

Đúng là vơ của nợ vào thân mà…

Photobucket

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s