Luỵ Tình

Couple-break-up

1. Thỉnh thoảng mình cũng lang thang trên mạng, đọc một số bài viết về những cuộc tình tan vỡ, những cuộc hôn nhân dở dang, những lời hứa hẹn bất thành. Hầu hết thời gian, người lầm than thường là phụ nữ, và nếu như có chuyện người đàn ông buồn phiền than vãn nhớ nhung thì hầu hết là do… phụ nữ viết thôi.

Mình nghĩ cuộc đời đúng là bất công. Và người phụ nữ, đang bất công với chính họ.

Câu chuyện gần đây nhất mình đọc được là về một người phụ nữ cám ơn chồng cũ vì đã phũ phàng rũ bỏ cô ấy khi cô ấy phát hiện ra anh ta có tình nhân. Cô ấy đã đem cả con, cả cái chết ra để níu kéo nhưng anh ấy vẫn chọn ra đi. Và bây giờ cô ấy có một người chồng mới, yêu thương cô ấy, gia đình hạnh phúc.

Có lẽ là phụ nữ thì ai cũng chửi người đàn ông kia bạc bẽo. Nhưng anh ấy đã có một lựa chọn cho chính bản thân mình, giải thoát cho chính mình và người vợ. Và người vợ thì được hưởng lây cái lựa chọn ấy.

Ở Việt Nam, chúng ta quá coi trọng trách nhiệm, quá coi trọng người khác, và quên đi hạnh phúc của chính bản thân mình.

Vợ chông lấy nhau vì nghĩa vụ với bố mẹ, ở với nhau vì trách nhiệm với con cái. “Chúng ta phải có trách nhiệm với người nọ, người kia”. Kể cũng buồn cười.

Chúng ta chỉ có thể chia sẻ những gì chúng ta thừa thãi. Làm sao có thể cho người khác cái gì khi chúng ta túng thiếu? Làm sao ta có thể đem lại hạnh phúc cho người khác khi bản thân mình đang đau khổ? Làm sao chúng ta có thể khiến người khác cười khi chúng ta đang khóc? Làm sao chúng ta có thể bắt người khác yêu thương ta khi chúng ta không thể yêu thương chính bản thân mình?

Và chúng ta thì thường xuyên và đương nhiên đặt bản thân mình ở cuối. Thường xuyên và đương nhiên xem trọng sự hy sinh.

Không được hạnh phúc. Không được cười. Không được yêu thương. Để dành những điều đó cho người khác.

Nhưng thực ra cái bạn cho đi là những gì bạn có. Khổ đau. Nước mắt. Và bất hạnh thôi.

Hy sinh hay không là lựa chọn của chính bạn. Đừng dùng nó để đè nặng lên tâm hồn của người khác.

2. Tình yêu, khác với những thứ hình thù vật chất, nó có thể rộng lớn vô biên.

Chúng ta yêu một người, không phải là trong tim chúng ta không còn chỗ chứa cho bất kì ai khác.

Cứ nghĩ mà xem, khi còn nhỏ, chúng ra có thể kể ra hàng loạt những người chúng ta yêu thương nhất: ông, bà, bố, mẹ, anh, chị, cô giáo, bạn bè,… Lúc đó, chúng ta chưa bao giờ nghĩ rằng chúng ta yêu người nọ thì phải bỏ người kia.

Sự khác biệt khi chúng ta lớn lên là thời gian và sự chiếm hữu.

Chúng ta chỉ có 24 giờ 1 ngày, 7 ngày một tuần. Khi chúng ta dành thời gian cho người nọ, có nghĩa là đang cắt xén thời gian ở cạnh người kia.

Và khi ta yêu ai đó, chúng ta mặc nhiên nghĩ rằng họ thuộc về mình, rằng họ phải ở bên mình, phải làm cho mình hạnh phúc.

Đôi lúc trái tim và thân xác chẳng đi liền.

Đôi lúc chúng ta có thể nhắc đi nhắc lại trong đầu rằng việc chúng ta đang làm là sai trái, nhưng chúng ta vẫn cứ làm vậy thôi.

Cái chúng ta cần là tâm hồn của một người đàn ông hay thể xác của một người đàn ông? Cả 2 ư, vậy thì níu kéo làm gì khi tâm hồn cũng không dành cho ta và thể xác thì đang ở bên một người phụ nữ khác?

Hay cái chúng ta cần là một người chồng cho ta, một người cha cho bọn trẻ và anh ấy vẫn làm tròn trọng trách cả 2 dù cho trái tim đã không còn thuộc về ta nữa? Vậy thì hãy chấp nhận tha thứ và quên đi hiện tại mặc dù chúng ta cũng chẳng thể nào đoán trước được tương lai.

3. Bạn sẽ làm gì khi phát hiện ra mình bị nói dối?

Có rất nhiều người ghét bị nói dối nhưng thường xuyên nói dối người khác. Khi phát hiện ai đó nói dối mình, họ coi đó là một sự phản bội. Họ mất hết niềm tin vào người kia, và tệ hơn là vào tất cả mọi người xung quanh họ. Họ rơi vào vực sâu của tuyệt vọng cảm giác không thể ngoi lên. Họ quên rằng mình cũng thường xuyên nói dối mọi người, kể từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Thực ra, khi ai đó nói dối, họ luôn có lý do.

Và khi lý do đó không nằm ở việc bao biện cho bản thân, mà là lo đến người đối diện, thì thực ra lời nói dối đó không xấu.

Cũng có đôi lúc, họ nói dối không phải sợ chịu trách nhiệm, mà họ sợ phải thấy phản ứng của người đối diện.

Có lẽ, chúng ta phải xem lại cách chúng ta đối diện với những lời nói dối thế nào.

Khi chúng ta phát hiện ra gần đây, chồng chúng ta chiều con hơn, yêu vợ hơn, thường xuyên đưa cả nhà đi chơi, mua đồ cho hai mẹ con. Và rồi chúng ta lại phát hiện ra, chồng chúng ta có một cô bồ nhí. Khi bị phát hiện, anh ấy chỉ đơn giản nói rằng: Chúng ta nên chia tay.

Chúng ta sẽ phản ứng thế nào?

Chúng ta sẽ khóc lóc? Van xin? Gào thét? Lôi con ra doạ dẫm? Đem cái chết ra để hù? Đùng đùng đem con bỏ đi?

Chúng ta sẽ tìm gặp người phụ nữ kia? Doạ dẫm? Chửi mắng? Đánh đập?

Chúng ta sẽ lu loa lên cho tất cả gia đình, người thân, bạn bè? Chúng ta bôi nhọ danh dự của người mà mới hôm qua chúng ta còn không thể sống thiếu? Chúng ta hả hê khi được mọi người đồng tình?

Liệu tất cả những hành động này có níu kéo được một mảnh vỡ của cuộc hôn nhân, một chút lòng thương hại của người đàn ông, hay một tẹo lòng tự trọng còn sót lại trong chúng ta không?

Chắc là không.

Có thể, hành động của người đàn ông dẫn đến cuộc hôn nhân tan vỡ, nhưng cách phản ứng của người phụ nữ mới làm tan vỡ chính họ, và cả trái tim non nớt của những đứa con.

Có lẽ câu trả lời cho một câu hỏi: “Vì sao anh không nói cho em biết từ đầu?” là đủ cho một cái buông tay hay những tháng ngày dài hạnh phúc.

Là phụ nữ, đừng quên yêu thương chính bản thân mình trước khi yêu thương bất kì ai khác. Khi chúng ta yêu bản thân mình, chúng ta sẽ biết cách làm cho chúng ta hạnh phúc.

P/s: Mọi người thích thì có thể đọc qua bộ truyện “Tối nay có việc không về nhà” để tham khảo thêm về những chuyện ngoại tình.🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s