Ngộ độc thực phẩm phiêu lưu kí

Cách đây không lâu, chồng mình bị ngộ độc thực phẩm một trận. Tầm 3-4 giờ sáng, mình bị lay dậy, trước mặt mình, mặt chồng xanh lè xanh lét, môi tái nhợt, cả người run bần bật, mồ hôi đầm đìa. Chồng bấu mấy ngón tay lạnh ngắt vào tay mình, méo xệch:

– Anh bị nôn.

Mình hoảng hồn bật dậy tỉnh cả ngủ, vừa ôm đầu xoa tay xoa chân rồi lấy chăn ủ ấm cái con cầy sấy đang run bần bật kia, vừa hỏi rõ cớ sự. Chồng run rẩy rúc đầu vào lòng, bảo là, chắc cũng bị mấy tiếng rồi. Lúc đấy mình vừa giận vừa thương, nghệt mặt ra hỏi:

– Thế sao không gọi em dậy sớm hơn có phải đỡ không?

– Tại thấy em đang ngủ.

Chồng mếu máo cuộn tròn lại. Mình thở hắt ra, đúng là cái đồ dở hơi. Gọi mình dậy sớm tí chắc chẳng đến nông nỗi này.

Mình lò dò vào phòng vệ sinh, một mùi tanh nồng bốc lên làm mình cũng suýt nôn theo. Đồng chí đã rải được một bãi suốt từ cửa phòng vệ sinh đến bồn cầu. Bình thường mình rất nhạy cảm với mùi, thấy người khác nôn cũng nôn theo luôn, đi qua đống rác cũng đủ lợm giọng, nhưng không hiểu sao hôm đấy mình rõ khỏe, dọn xong đống đấy vẫn chẳng hề hấn gì.

– Không sao, nôn được là tốt anh ạ, bị gì mà không nôn được mới độc.

Mình cười nhăn nhở trấn an, rồi kiếm cho cái xô để cạnh giường lỡ có gì đỡ phải chạy. Rồi mình bắt tu hết một cốc nước, cởi áo ra lấy khăn ấm lau hết sạch mồ hôi. Chồng nằm run bần bật.

Đúng như dự đoán, chồng chỉ nằm được chừng 10 phút lại bắt đầu có dấu hiệu nôn ọe trở lại. May mà có cái xô cạnh giường. Mỗi lần nôn xong lại uống mấy hớp nước rồi lại nằm. Cứ vật vờ tầm 20-30 phút một lần như thế. Cuối cùng thì thêm một trận Tào Tháo đuổi hoành tráng nữa trước khi đồng chí gục hẳn, ngủ thiếp đi mất.

Cả tối hôm đấy kể từ lúc bị đánh thức dậy mình chẳng ngủ được tí ti nào. Cả đêm chì nằm ủ ấm, xoa xuýt, lấy nước, lau người, rồi mỗi lúc chồng thiếp đi được một tí lại lấy laptop ra ngồi tra xem triệu chứng với cách điều trị.

Sáng dậy, phát hiện có một khoảng ươn ướt ngay mông đồng chí, hóa ra tại tối qua Tào Tháo vẫn còn dư âm nhưng đồng chí lại ngủ mất rồi! Lúc đấy chả thấy cáu giận gì, chỉ thấy buồn cười với hú hồn là cuối cùng chồng cũng đỡ.

Giờ nghĩ lại, nếu tự nhiên gặp người nôn thốc nôn tháo như thế chắc giỏi lắm là gọi bác sĩ rồi cao chạy xa bay chứ sức mấy mà lau với dọn. Có khi lại làm vài bãi chung vào ý chứ.

.

Hôm qua mình bị một trận kinh khủng gần như thế, may mà không nôn ọe gì, nhưng bù lại đau bụng dữ dội theo từng cơn, đỡ một tí lại đau giật, kinh khủng hơn bất cứ đợt đau bụng nào mình từng bị trước đấy. Vật vã ngắc ngoải mấy tiếng đồng hồ liên tục.

Chồng mình mặt xanh lè, lóng ngóng ngồi chực để xoa bụng với bế mình vào toa lét. Nhưng mình chẳng làm được bãi nào. Có những lúc đau quá hét ầm lên rồi bấu xước cả đường dài vào tay đồng chí, nhưng đồng chí cũng chẳng dám ca thán gì, vẫn nắm chặt tay mình mồm lẩm bẩm, không sao đâu, không sao đâu, chẳng hiểu để trấn an mình hay tự trấn an bản thân.

Thực sự là lúc đấy chẳng nghĩ gì được nhiều, chỉ thấy đau điếng cả người. Lúc đầu đỡ thì còn nói chồng là chắc không sao đâu, ăn phải cái gì thôi, nhưng sau này mệt quá rồi cũng kệ xác, mà đồng chí xoa bụng mình ấn hơi mạnh còn bị cáu cho. Chồng chả biết chăm người ốm bao giờ, chỉ biết hoảng hốt làm theo răm rắp. Buồn cười mà thương lắm cơ.

Cả tối đồng chí ngồi túc trực, có mấy lần ngồi nắm tay mình xong gật gù mấy cái, mở mắt ra mắt đỏ choét là biết đồng chí đã buồn ngủ lắm rồi. Thế mà bữa nay lại không ngủ mới đáng sợ, bởi đồng chí nổi tiếng là có thể ngủ mọi lúc mọi nơi, kể cả khi cái loa phóng thanh là vợ đang mở hết volume bên cạnh. Cả hai thằng con (chó) cứ đi ra đi vào, ngồi ngóng mẹ mãi, tối chẳng thằng nào ngủ, đến sáng cả hai đứa mới vật ra.

Mãi sau mình mới xả được cái bụng, nhẹ cả người, nhưng lúc đấy thì kiệt sức chẳng còn biết giời đất gì nữa. Vào giường, chồng mình sáng tạo lấy máy sấy ra sấy con cá sấu bông lên cho ấm cho mình ủ bụng. Mình ôm nó một hồi rồi thiếp đi mất.

Tỉnh dậy lúc trời còn tối, bụng vẫn âm ỉ, thấy đồng chí vẫn ở đầu giường, đang bấm bấm cái gì đấy. Thấy mình dậy thì vội vội vàng vàng bế mình vào phòng vệ sinh lần nữa. Sau vụ này thì ngủ hẳn.

Sáng dậy, chồng đã dậy trước một lúc, và vẫn đọc truyện như thường ngày. Thấy mình dậy thì đi nấu ngay. Mình cũng vẫn hơi vật vờ không để ý lắm, nhưng chừng một tiếng sau thấy đồng chí bê lên một cái nồi rất to, rồi hết đĩa này đến đĩa khác. Nguyên cái nồi lẩu Nhật Bản rõ hoành tráng, mà nghe đâu là dùng ăn để lấy sức cho… sumô! Chỉ khổ thân là, lúc mở ra đồng chí mới phát hiện mua phải gói udon chua lè chua lét, rốt cuộc phải ngâm mì tôm bỏ tạm vào.

Gớm, hôm nay sao mà chiều vợ thế chứ.

Hi hi.

Các vợ các mẹ ghen tị nữa đi.

Các chồng các bố nhìn đây mà học tập nhé!

Các bạn trẻ thôi mơ mộng về tình yêu trong phim ảnh đi nghen!