Chuyện đi phỏng vấn

Đi phỏng vấn, em ấy hỏi sếp: “Chị có thích nấu ăn không?”

Trong đầu tớ lập tức hiện lên mấy chữ: Hỏi nhầm đối tượng rồi em ạ.

Tớ thề, ko bao giờ nghĩ là đi phỏng vấn, khi ứng viên được cho phép đặt câu hỏi, lại nghĩ ra một câu như thế.

Và sếp cũng trả lời rất phũ: “Không”.

Tớ có thể thấy lông mày em ấy nhíu lại, mặt lập tức chuyển từ đỏ sang xanh, giống như kiểu trần đời này không thể hiểu làm sao lại có một người phụ nữ lại ko coi trọng việc nấu ăn. Mặt em nhăn nhăn: “Chị có thể cho em biết vì sao ko ạ?.”

Sếp rất bình thản: “Mỗi người có một sở trường riêng, và chị muốn đúc kết thời gian vào thứ gì có giá trị. Mà nấu ăn thì ko phải sở trường của chị.”

“Nhưng mà em nghĩ phụ nữ không xinh đẹp thì phải biết nấu ăn ngon, như thế mới giữ được chồng.”

Hoá ra quan niệm của em là: Đường ngắn nhất đến trái tim là thông qua dạ dày!

Sếp 2 bảo: “Thế chị ấy vừa ko đẹp vừa ko biết nấu ăn, thế em nghĩ chị ấy đã có chồng chưa?”

Tớ lại hỏi: “Thế em nghĩ sao mình phải giữ chồng, mà chồng ko giữ mình?”

Em ấy ngập ngừng rồi hỏi: “Thế chị có hay đi spa ko?”

Tớ trả lời cũng vô cùng ngắn gọn phũ phàng: “Không”.

Sếp 2 lại bảo: “Thế em nghĩ trong 4 người ngồi đây ai là hay đi spa nhất?”

Em ấy mặt chuyển từ xanh sang xám nói với tớ: “Để em trả lời câu hỏi của chị. Em thấy như chị nhan sắc cũng ko có gì nổi bật, thế phải biết nấu ăn nội trợ trang điểm…”

Đến đoạn này thì cả đám bọn tớ ko nhịn được cười nữa, cười nghiêng ngả, cười lăn lộn. Tớ bảo: “Thế em nghĩ rằng mình có thể xinh đẹp trong vòng bao lâu?”

Ngắc ngứ.

“Thế em đã bao giờ thấy ai vừa xinh đẹp, vừa giỏi nội trợ mà chồng yêu chưa?”

“Dạ rồi”

“Thế em đã thấy ai vừa xinh đẹp, vừa khéo léo nội trợ nhưng chồng coi chẳng ra gì chưa?”

“Dạ cũng rồi.”

“Vậy thì nó cũng lên voi xuống chó nhỉ? Cái triết lý của em có vẻ ko chuẩn rồi.”

Sếp phụ thêm: “Thế em có bao giờ thấy vừa xấu vừa ko thích nấu ăn mà chồng lại yêu ơi là yêu chưa? Mà đám như thế còn có vẻ nhiều nữa.”

Em ấy trợn mắt, giống như cái câu nói này phủ định hoàn toàn cái mà mọi người vẫn bảo em từ trước đến nay.

Mình đế thêm: “Nếu chị nói với em là như em nói là chị nhan sắc ko có gì nổi bật, nấu ăn ổn nhưng cũng chẳng thích nấu ăn, cũng chẳng đi spa bao giờ, mà chị có nhiều người thích, và chồng chị cực kỳ yêu chị thì em có tin ko?”

Đến lúc này em ý chỉ yếu ớt chống chế: “Có lẽ một số người thích kiểu con gái dị dị…”

Ờ thì công nhận mình cũng dị thật =)))))

——–

Cuối buổi, sếp phê vào tờ đánh giá: “Lệch lạc về quan điểm sống.”

Tớ dòm dòm, bảo sếp: “Thực ra như thế mới là bình thường, quá mình thường, còn như chúng ta mới là không bình thường đấy.”

——

Buổi chiều, đi cắt tóc, các em gội đầu bảo: “Mặt chị baby thế”, “Chị xinh thế.”

Nói chung rất khó hiểu về thẩm mỹ của mỗi người =)).

—-

Tối về mách chồng: “Chồng ơi, hôm nay có đứa bảo vợ là nhan sắc không có gì nổi bật.”

Chồng bảo: “Đứa nào đấy, để đấm phát chết luôn.”

=))))))))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s