Nếu con có bề gì, bố mẹ có vui không?

 Tình yêu của mẹ 🙂 

Đã lâu lắm rồi không viết, nhưng hôm nay đọc xong  Con đã không bao giờ còn tỉnh dậy và làm mẹ phiền lòng nữa… thì ức chế quá lại phải viết.

Hồi bên kia, mình thường nghe một câu thế này: “Pick on somebody your own side”, đại khái là có giỏi thì oánh nhau với một người ngang tầm mày ý! 

Ở Việt Nam, nhiều người nuôi con thật ích kỷ. Sâu trong tiềm thức của đại bộ phận người Việt, họ luôn cho rằng bố mẹ “có công sinh thành, có công dưỡng dục” vì vậy nên con phải “trả ơn trả nghĩa, hiếu thuận, nghe lời”. Đồng nghĩa với việc, bố mẹ có toàn quyền “sở hữu” con, và thích làm gì cũng được, miễn là ko đến mức xã hội lên án. Nhưng mình tin rằng, có thể sinh ra một đứa con, có thể yêu thương dạy dỗ nó, đó chính là một đặc ân đối với người làm cha làm mẹ. 

Công ơn, rốt cuộc cũng chỉ tính bằng tiền, bằng thời gian, và bằng tấm lòng một người dành cho bản thân chúng ta. Chúng ta sẵn sàng trả bao nhiêu tiền cho một bữa ăn chơi phè phỡn, cho một bộ quần áo thời thượng, cho một chiếc túi xách hàng hiệu, chỉ để đổi lấy một vài phút giây vui vẻ hạnh phúc? Nếu vậy thì, trẻ con đến năm ba tuổi đã đủ trả hết mọi “nợ nần” đối với cha mẹ chỉ bằng thứ tình yêu trong suốt như pha lê, bằng những phút giây vui vẻ hạnh phúc không có gì có thể đánh đổi được. Không ai nợ ai, hãy ít nhất là đối xử bình đẳng với con mình, giống như cái cách chúng ta đối xử với một CON NGƯỜI. 

Mình sẽ không bàn đến những người vô văn hoá, bạ cái gì cũng xông vào đấm đá, nhưng đối với một người có văn hoá, có học thức hẳn hoi, biết cách ứng xử, biết cách làm vừa lòng người khác như hầu hết mọi người, vậy thì: 

Chúng ta có khi nào nhảy ra vả cho một người ngồi bên cạnh chỉ vì người ta lỡ làm rớt chén cơm không? 

Chúng ta có đánh vào tay một ông chú nào đó chỉ vì ông ta lỡ viết sai chính tả không?

Chúng ta có cầm gậy phang bà giúp việc chỉ vì bà ý không nghe lời mình nói không?

Thế tại sao chúng ta lại đánh con, trong khi luôn mồm nói là tôi chăm lo cho nó, tôi làm tất cả vì nó, vậy mà ngay cả đến một cái quyền được bình đẳng đối xử như cách được đối xử của một con người bình thường chúng ta cũng không thể cho chúng được?

Không chỉ bạo lực về thể xác, lại còn bạo lực về tâm hồn.

Bạo lực tâm hồn là cái gì?

Bạo lực tâm hồn chính là khi chúng ta sử dụng lời nói, đôi khi là hành động, làm tổn thương tâm hồn của người khác. Có lẽ, rõ hơn ai hết, chúng ta biết rằng một vết thương trên da có thể lành, nhưng một vết thương lòng có thể vĩnh viễn không bao giờ khép lại. 

Bạo lực tâm hồn chính là khi bạn nói những câu đại loại như:

– Kiểu như mày thì làm được trò trống gì.

– Tại sao con không được như bạn A.

– Con có thấy bạn X không, nó như thế cơ mà.

– Sao mày ngu thế?

– Con cái gì không giống bố/mẹ gì cả.

– Sao con hư thế? Bố/mẹ có dạy con như thế đâu. 

Những câu nói như vậy, có khi là do bột phát, có khi chỉ là nói cho sướng mồm, nhưng lại gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần, ý chí, và niềm tin của một con người chứ đừng nói là của một đứa trẻ. Mặc dù những lời nói đó không phải là đúng đi nữa, những đứa trẻ vẫn sẽ tin, tin rằng nó là một đứa không ra gì, tin rằng ngay đến bố mẹ của chúng cũng không yêu thương chúng. Chúng sẽ cảm thấy đau lòng, cảm thấy xấu hổ về bản thân, và cảm thấy cô đơn. Dần dần, chính chính ta tạo nên tính cách của một đứa trẻ đau khổ, lầm lì, thiếu tự tin, không muốn mở lòng với bất cứ ai. 

Chúng ta sống trong thời đại của tri thức, có rất nhiều cách để đạt được mục đích của mình, kể cả trong việc dạy con, nhưng tại sao ta lại chọn cách bỉ ổi nhất, tàn nhẫn nhất, tự hạ thấp nhân phẩm của mình nhất, và gây hậu quả nặng nề nhất là bạo lực? 

Give your children a lot of love, so they have a lot of love to give.

Hãy cho con thật nhiều tình yêu, để chúng có thật nhiều tình yêu để cho đi. 

~Nana3B~ 

Nếu bạn thích bài viết này, có thể bạn cũng sẽ thích:
>> Con cái đánh bố mẹ, bố mẹ đánh con - Nana3B

Không phải cháu!

9GAG's photo.

Dịch tiếng Việt:

“Không phải việc của tôi!

Đây là câu chuyện của bốn người tên là: TẤT CẢ MỌI NGƯỜI, MỘT SỐ NGƯỜI, BẤT CỨ NGƯỜI NÀO, và KHÔNG NGƯỜI NÀO.

Có một công việc quan trọng cần phải hoàn thành và TẤT CẢ MỌI NGƯỜI đều chắc chắn rằng MỘT SỐ NGƯỜI nào đó sẽ làm điều này.

BẤT CỨ NGƯỜI NÀO cũng có thể làm được điều đó nhưng KHÔNG NGƯỜI NÀO làm.

MỘT SỐ NGƯỜI rất bực bội bởi đây là công việc của TẤT CẢ MỌI NGƯỜI.

TẤT CẢ MỌI NGƯỜI đều nghĩ rằng BẤT CỨ NGƯỜI NÀO cũng có thể làm được điều này, nhưng KHÔNG NGƯỜI NÀO nhận ra rằng TẤT CẢ MỌI NGƯỜI sẽ không làm.

Cuối cùng thì TẤT CẢ MỌI NGƯỜI đổ lỗi cho MỘT SỐ NGƯỜI trong khi KHÔNG NGƯỜI NÀO chịu làm cái việc mà BẤT CỨ NGƯỜI NÀO cũng có thể làm được.”

——–

Đôi khi, chúng ta nhìn thấy một việc chướng tai gai mắt, nhưng chúng ta vẫn mặc kệ bởi chúng ta nghĩ rằng đấy ko phải việc của chúng ta.

Đôi khi, chúng ta làm một điều mà ta biết chắc là sai nhưng chúng ta vẫn cứ làm, bởi vì những người khác vẫn làm cũng có làm sao đâu.

1 miếng rác vứt ra, ta nghĩ có vấn đề gì, nhưng hàng trăm triệu người cùng làm thì đất nước chúng ta ngập tràn trong rác thải.

1 cái túi bằng da, ta nghĩ có làm sao đâu, nhưng hàng trăm ngàn người mua đồng nghĩa là chúng ta vừa gián tiếp giết hàng trăm ngàn động vật.

1 con chó ta ăn, ta nghĩ chỉ là một bữa thôi mà, nhưng hàng ngàn người ăn đồng nghĩa với hàng ngàn con chó bị câu trộm, là hàng ngàn người bị mất đi một người bạn thân, một người em, một người con trong gia đình.

Chúng ta nghĩ ai đó sẽ làm gì đó, ai đó sẽ thay đổi thế giới, ai đó sẽ điều chỉnh những cái sai, nhưng chúng ta thậm chí còn không thể thay đổi chính bản thân mình.

“If not me then who? If not now then when?” — Nếu không phải mình thì là ai? Nếu không phải bây giờ thì bao giờ?

“You can change the world, one person at a time. – Cesar Millan ” — Bạn có thể thay đổi thế giới, bằng cách thay đổi từng người một.

~Nana3B~

Chuyện đi phỏng vấn

Đi phỏng vấn, em ấy hỏi sếp: “Chị có thích nấu ăn không?”

Trong đầu tớ lập tức hiện lên mấy chữ: Hỏi nhầm đối tượng rồi em ạ.

Tớ thề, ko bao giờ nghĩ là đi phỏng vấn, khi ứng viên được cho phép đặt câu hỏi, lại nghĩ ra một câu như thế.

Và sếp cũng trả lời rất phũ: “Không”.

Tớ có thể thấy lông mày em ấy nhíu lại, mặt lập tức chuyển từ đỏ sang xanh, giống như kiểu trần đời này không thể hiểu làm sao lại có một người phụ nữ lại ko coi trọng việc nấu ăn. Mặt em nhăn nhăn: “Chị có thể cho em biết vì sao ko ạ?.”

Sếp rất bình thản: “Mỗi người có một sở trường riêng, và chị muốn đúc kết thời gian vào thứ gì có giá trị. Mà nấu ăn thì ko phải sở trường của chị.”

“Nhưng mà em nghĩ phụ nữ không xinh đẹp thì phải biết nấu ăn ngon, như thế mới giữ được chồng.”

Hoá ra quan niệm của em là: Đường ngắn nhất đến trái tim là thông qua dạ dày!

Sếp 2 bảo: “Thế chị ấy vừa ko đẹp vừa ko biết nấu ăn, thế em nghĩ chị ấy đã có chồng chưa?”

Tớ lại hỏi: “Thế em nghĩ sao mình phải giữ chồng, mà chồng ko giữ mình?”

Em ấy ngập ngừng rồi hỏi: “Thế chị có hay đi spa ko?”

Tớ trả lời cũng vô cùng ngắn gọn phũ phàng: “Không”.

Sếp 2 lại bảo: “Thế em nghĩ trong 4 người ngồi đây ai là hay đi spa nhất?”

Em ấy mặt chuyển từ xanh sang xám nói với tớ: “Để em trả lời câu hỏi của chị. Em thấy như chị nhan sắc cũng ko có gì nổi bật, thế phải biết nấu ăn nội trợ trang điểm…”

Đến đoạn này thì cả đám bọn tớ ko nhịn được cười nữa, cười nghiêng ngả, cười lăn lộn. Tớ bảo: “Thế em nghĩ rằng mình có thể xinh đẹp trong vòng bao lâu?”

Ngắc ngứ.

“Thế em đã bao giờ thấy ai vừa xinh đẹp, vừa giỏi nội trợ mà chồng yêu chưa?”

“Dạ rồi”

“Thế em đã thấy ai vừa xinh đẹp, vừa khéo léo nội trợ nhưng chồng coi chẳng ra gì chưa?”

“Dạ cũng rồi.”

“Vậy thì nó cũng lên voi xuống chó nhỉ? Cái triết lý của em có vẻ ko chuẩn rồi.”

Sếp phụ thêm: “Thế em có bao giờ thấy vừa xấu vừa ko thích nấu ăn mà chồng lại yêu ơi là yêu chưa? Mà đám như thế còn có vẻ nhiều nữa.”

Em ấy trợn mắt, giống như cái câu nói này phủ định hoàn toàn cái mà mọi người vẫn bảo em từ trước đến nay.

Mình đế thêm: “Nếu chị nói với em là như em nói là chị nhan sắc ko có gì nổi bật, nấu ăn ổn nhưng cũng chẳng thích nấu ăn, cũng chẳng đi spa bao giờ, mà chị có nhiều người thích, và chồng chị cực kỳ yêu chị thì em có tin ko?”

Đến lúc này em ý chỉ yếu ớt chống chế: “Có lẽ một số người thích kiểu con gái dị dị…”

Ờ thì công nhận mình cũng dị thật =)))))

——–

Cuối buổi, sếp phê vào tờ đánh giá: “Lệch lạc về quan điểm sống.”

Tớ dòm dòm, bảo sếp: “Thực ra như thế mới là bình thường, quá mình thường, còn như chúng ta mới là không bình thường đấy.”

——

Buổi chiều, đi cắt tóc, các em gội đầu bảo: “Mặt chị baby thế”, “Chị xinh thế.”

Nói chung rất khó hiểu về thẩm mỹ của mỗi người =)).

—-

Tối về mách chồng: “Chồng ơi, hôm nay có đứa bảo vợ là nhan sắc không có gì nổi bật.”

Chồng bảo: “Đứa nào đấy, để đấm phát chết luôn.”

=))))))))))

Luỵ Tình

Couple-break-up

1. Thỉnh thoảng mình cũng lang thang trên mạng, đọc một số bài viết về những cuộc tình tan vỡ, những cuộc hôn nhân dở dang, những lời hứa hẹn bất thành. Hầu hết thời gian, người lầm than thường là phụ nữ, và nếu như có chuyện người đàn ông buồn phiền than vãn nhớ nhung thì hầu hết là do… phụ nữ viết thôi.

Mình nghĩ cuộc đời đúng là bất công. Và người phụ nữ, đang bất công với chính họ.

Câu chuyện gần đây nhất mình đọc được là về một người phụ nữ cám ơn chồng cũ vì đã phũ phàng rũ bỏ cô ấy khi cô ấy phát hiện ra anh ta có tình nhân. Cô ấy đã đem cả con, cả cái chết ra để níu kéo nhưng anh ấy vẫn chọn ra đi. Và bây giờ cô ấy có một người chồng mới, yêu thương cô ấy, gia đình hạnh phúc.

Có lẽ là phụ nữ thì ai cũng chửi người đàn ông kia bạc bẽo. Nhưng anh ấy đã có một lựa chọn cho chính bản thân mình, giải thoát cho chính mình và người vợ. Và người vợ thì được hưởng lây cái lựa chọn ấy.

Ở Việt Nam, chúng ta quá coi trọng trách nhiệm, quá coi trọng người khác, và quên đi hạnh phúc của chính bản thân mình.

Vợ chông lấy nhau vì nghĩa vụ với bố mẹ, ở với nhau vì trách nhiệm với con cái. “Chúng ta phải có trách nhiệm với người nọ, người kia”. Kể cũng buồn cười.

Chúng ta chỉ có thể chia sẻ những gì chúng ta thừa thãi. Làm sao có thể cho người khác cái gì khi chúng ta túng thiếu? Làm sao ta có thể đem lại hạnh phúc cho người khác khi bản thân mình đang đau khổ? Làm sao chúng ta có thể khiến người khác cười khi chúng ta đang khóc? Làm sao chúng ta có thể bắt người khác yêu thương ta khi chúng ta không thể yêu thương chính bản thân mình?

Và chúng ta thì thường xuyên và đương nhiên đặt bản thân mình ở cuối. Thường xuyên và đương nhiên xem trọng sự hy sinh.

Không được hạnh phúc. Không được cười. Không được yêu thương. Để dành những điều đó cho người khác.

Nhưng thực ra cái bạn cho đi là những gì bạn có. Khổ đau. Nước mắt. Và bất hạnh thôi.

Hy sinh hay không là lựa chọn của chính bạn. Đừng dùng nó để đè nặng lên tâm hồn của người khác.

2. Tình yêu, khác với những thứ hình thù vật chất, nó có thể rộng lớn vô biên.

Chúng ta yêu một người, không phải là trong tim chúng ta không còn chỗ chứa cho bất kì ai khác.

Cứ nghĩ mà xem, khi còn nhỏ, chúng ra có thể kể ra hàng loạt những người chúng ta yêu thương nhất: ông, bà, bố, mẹ, anh, chị, cô giáo, bạn bè,… Lúc đó, chúng ta chưa bao giờ nghĩ rằng chúng ta yêu người nọ thì phải bỏ người kia.

Sự khác biệt khi chúng ta lớn lên là thời gian và sự chiếm hữu.

Chúng ta chỉ có 24 giờ 1 ngày, 7 ngày một tuần. Khi chúng ta dành thời gian cho người nọ, có nghĩa là đang cắt xén thời gian ở cạnh người kia.

Và khi ta yêu ai đó, chúng ta mặc nhiên nghĩ rằng họ thuộc về mình, rằng họ phải ở bên mình, phải làm cho mình hạnh phúc.

Đôi lúc trái tim và thân xác chẳng đi liền.

Đôi lúc chúng ta có thể nhắc đi nhắc lại trong đầu rằng việc chúng ta đang làm là sai trái, nhưng chúng ta vẫn cứ làm vậy thôi.

Cái chúng ta cần là tâm hồn của một người đàn ông hay thể xác của một người đàn ông? Cả 2 ư, vậy thì níu kéo làm gì khi tâm hồn cũng không dành cho ta và thể xác thì đang ở bên một người phụ nữ khác?

Hay cái chúng ta cần là một người chồng cho ta, một người cha cho bọn trẻ và anh ấy vẫn làm tròn trọng trách cả 2 dù cho trái tim đã không còn thuộc về ta nữa? Vậy thì hãy chấp nhận tha thứ và quên đi hiện tại mặc dù chúng ta cũng chẳng thể nào đoán trước được tương lai.

3. Bạn sẽ làm gì khi phát hiện ra mình bị nói dối?

Có rất nhiều người ghét bị nói dối nhưng thường xuyên nói dối người khác. Khi phát hiện ai đó nói dối mình, họ coi đó là một sự phản bội. Họ mất hết niềm tin vào người kia, và tệ hơn là vào tất cả mọi người xung quanh họ. Họ rơi vào vực sâu của tuyệt vọng cảm giác không thể ngoi lên. Họ quên rằng mình cũng thường xuyên nói dối mọi người, kể từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Thực ra, khi ai đó nói dối, họ luôn có lý do.

Và khi lý do đó không nằm ở việc bao biện cho bản thân, mà là lo đến người đối diện, thì thực ra lời nói dối đó không xấu.

Cũng có đôi lúc, họ nói dối không phải sợ chịu trách nhiệm, mà họ sợ phải thấy phản ứng của người đối diện.

Có lẽ, chúng ta phải xem lại cách chúng ta đối diện với những lời nói dối thế nào.

Khi chúng ta phát hiện ra gần đây, chồng chúng ta chiều con hơn, yêu vợ hơn, thường xuyên đưa cả nhà đi chơi, mua đồ cho hai mẹ con. Và rồi chúng ta lại phát hiện ra, chồng chúng ta có một cô bồ nhí. Khi bị phát hiện, anh ấy chỉ đơn giản nói rằng: Chúng ta nên chia tay.

Chúng ta sẽ phản ứng thế nào?

Chúng ta sẽ khóc lóc? Van xin? Gào thét? Lôi con ra doạ dẫm? Đem cái chết ra để hù? Đùng đùng đem con bỏ đi?

Chúng ta sẽ tìm gặp người phụ nữ kia? Doạ dẫm? Chửi mắng? Đánh đập?

Chúng ta sẽ lu loa lên cho tất cả gia đình, người thân, bạn bè? Chúng ta bôi nhọ danh dự của người mà mới hôm qua chúng ta còn không thể sống thiếu? Chúng ta hả hê khi được mọi người đồng tình?

Liệu tất cả những hành động này có níu kéo được một mảnh vỡ của cuộc hôn nhân, một chút lòng thương hại của người đàn ông, hay một tẹo lòng tự trọng còn sót lại trong chúng ta không?

Chắc là không.

Có thể, hành động của người đàn ông dẫn đến cuộc hôn nhân tan vỡ, nhưng cách phản ứng của người phụ nữ mới làm tan vỡ chính họ, và cả trái tim non nớt của những đứa con.

Có lẽ câu trả lời cho một câu hỏi: “Vì sao anh không nói cho em biết từ đầu?” là đủ cho một cái buông tay hay những tháng ngày dài hạnh phúc.

Là phụ nữ, đừng quên yêu thương chính bản thân mình trước khi yêu thương bất kì ai khác. Khi chúng ta yêu bản thân mình, chúng ta sẽ biết cách làm cho chúng ta hạnh phúc.

P/s: Mọi người thích thì có thể đọc qua bộ truyện “Tối nay có việc không về nhà” để tham khảo thêm về những chuyện ngoại tình. 🙂

Cô gái 27 tuổi, sex hay không?

Cô gái 27 tuổi, sex hay không? 

Mời các bạn tham khảo thêm tại

1. Nữ tác giả "Đừng chết vì yêu" chia sẻ quan điểm về tình yêu
2. Quan điểm của cô gái 27 tuổi nói không với "sex trước hôn nhân" xôn xao cộng đồng mạng
3. Từ chuyện cô gái "quyết không sex trước hôn nhân" đến chuyện "Xấu thế thì ai thèm"?

 

Nguồn: Google
Nguồn: Google

Thực ra những gì cần nói về “cư dân mạng”, “cộng đồng mạng”, “anh hùng bàn phím” thì bài viết Từ chuyện cô gái “quyết không sex trước hôn nhân” đến chuyện “Xấu thế thì ai thèm”? đã nói cả rồi, chẳng còn gì phải bàn cãi. Nhưng mình đồng tình với bài viết này ko có nghĩa mình đồng ý hoàn toàn với những điều chị Thắm nói.

Đối với một người phụ nữ 27 tuổi, chưa chồng con, yêu bản thân mình hơn mọi thứ, sợ bị lợi dụng, sợ bị dèm pha, luôn cố gắng chứng tỏ mình có thể tự đứng vững mà không cần ai cả, có lẽ suy nghĩ của chị ấy là hoàn toàn hợp lý và có cơ sở khoa học hẳn hoi. Nhưng thực ra thì, bọc trong những lý lẽ thép gai ấy, vẫn là một người con gái đang chao đảo với luân lí ở đời. Bởi vì:

 

1. Những chuẩn mực xã hội đều do chính con người tạo nên và cũng vì con người mà thay đổi.

Như chính chị Thắm đã nói, quan điểm nói không với sex trước hôn nhân được đồng tình từ đông đảo mọi người, thậm chí cả những bạn trẻ 9x vốn được cho là thích trào lưu. Đơn giản vì từ thời xửa thời xưa, chuẩn mực giữ gìn trinh tiết được đặt như một chuẩn mực tất yếu và đương nhiên của người phụ nữ Á Đông. Cho đến nay, vẫn còn một bộ phận rất lớn những người tin vào trinh tiết, cũng như những kẻ tin là phụ nữ phải thế nọ thế kia. Nhưng dần dần mọi thứ sẽ đổi thay, cũng giống như chuyện ngày trước phụ nữ không được quyền đi học, đàn ông không phải mó việc nhà, ông cha ta thì hàng đàn thê thiếp,… từng được coi là chuyện đương nhiên thì bây giờ bị người đời lên án.

Cuộc sống cứ trôi đi như nó vốn là như thế, còn mọi thứ thì thay đổi nhanh đến mức bạn sẽ chẳng kịp nhận ra. Đến một lúc nào đó, have sex hay không chỉ là hoàn toàn từ lựa chọn của bạn mà thôi chứ không còn là thước đo của xã hội nữa. Không ai có thể bắt bạn khi bạn không đồng ý, cũng chẳng ai có thể ngăn cấm khi bạn đã sẵn sàng. Nói đơn giản, cũng như việc bạn quyết định nuôi một con chó vậy. Nó sống hay chết, ngoan hay hư phụ thuộc vào mức độ hiểu biết của bạn, tình cảm, và thời gian bạn dành cho nó. Bản thân sex không hề xấu, chẳng qua là do cách bạn sử dụng nó mà thôi.

Đối với chị Thắm mà nói, có lẽ việc giữ gìn cái màng trinh có đến vài phần dễ hơn những người con gái đẹp. Không phải mình chê bai gì nhan sắc của chị ấy, cũng chẳng phải vì lẽ sống của chị ấy có vấn đề, đơn giản vì một người đàn ông có thể ngưỡng mộ một cô gái thông minh, nhưng thường vẫn mong làm tình với gái đẹp. Mà đẹp hay xấu, thực ra cũng chỉ là do chuẩn mực xã hội mà thôi.

Khi số lượng lớn người cùng tin vào một thứ, thì nó được mặc nhiên là đúng, là chuẩn mực. Mà thường thì chuẩn mực lại là thứ mà nhiều người mơ tưởng nhưng khó có mà đạt đến. Giống như những cô gái Tây trắng bóc thì lại mơ ước làn da bánh mật, còn những cô gái châu Á rám nắng tự nhiên thì lại ra sức khiến mình trắng ra.Những cái gì bình thường thì chả bao giờ được coi là đủ. Ngày nay truyền thông chính là kẻ đang điều khiển những dòng suy nghĩ của đám đông. Chỉ bằng vài bài viết, hình ảnh om sòm, họ khiến chúng ta làm tóc cùng một kiểu, ăn mặc cùng một kiểu, thích cùng một kiểu nhạc, và suy nghĩ cũng cùng một kiểu như những con thiêu thân lao đầu vào lửa. Có lẽ vài chục năm sau, mắt một mí, mũi tẹt, béo lùn lại là chuẩn mực của sắc đẹp khi thế giới đang đầy rẫy những cằm V-line, hai mí, cao to đấy. Biết đâu đấy.

 

2. Có những cái mà chỉ có bản thân ta là không thấy

“Người phụ nữ quá buông thả bản thân mình, luôn ngụy biện đòi bình đẳng giới bằng việc cho mình có cái quyền lên giường với thật nhiều đàn ông, với bất kì người đàn ông nào, thì tôi cho rằng đó là một người phụ nữ ngu dốt, và thiếu hiểu biết, thiếu tôn trọng giá trị của bản thân cũng như giá trị của phụ nữ nói chung. Giá trị của phụ nữ nằm ở chỗ được đàn ông săn đón và theo đuổi, bạn đòi bình đẳng giới ở việc bạn buông thả bản thân mình sẵn sàng lên giường với bất kì ai, thì là bạn tự ha thấp mình rồi.”

Khi bản thân mình chưa từng trải nghiệm thì mình không có quyền đánh giá bất cứ điều gì. Có lẽ chính chị Thắm cũng đã quá quen với văn hoá dìm hàng ném đá của Việt Nam nên đã buông ra những câu này hoàn toàn không hề suy nghĩ. Chị nói phụ nữ là “ngu dốt, và thiếu hiểu biết, thiếu tôn trọng giá trị của bản thân cũng như giá trị của phụ nữ nói chung” nhưng mình nghi ngờ khái niệm thế nào là thông minh, có hiểu biết, giá trị của bản thân cũng như giá trị của phụ nữ nói chung của chị.

Lên giường với ai, đó không phải là quyền hay nghĩa vụ của bất cứ ai. Đó chỉ đơn giản là một lựa chọn. Bạn rẽ phải không có nghĩa là thằng rẽ trái là thằng ngu chỉ vì họ ko đi cùng một con đường với bạn. Một người phụ nữ thông minh sẽ không nói ra những lời xúc phạm như vậy, một người phụ nữ có hiểu biết sẽ không có suy nghĩ như vậy, và giá trị của bản thân bạn hay của một người phụ nữ càng không phụ thuộc vào việc bạn have sex ngày 3 lần, tháng 3 lần, năm 3 lần hay chả bao giờ cả.

Giá trị của một người phụ nữ cũng chẳng nằm ở việc có bao nhiêu người đàn ông đang theo đuổi bạn. Những lời tán tỉnh lả lơi, những ánh mắt hau háu thèm muốn, hay kể cả những đêm nằm nhung nhớ của đám đàn ông chẳng bao giờ có thể làm cho người phụ nữ tốt hơn. Đàn ông chóng chán cả thèm. Hôm nay bạn đẹp ngày mai sẽ có người đẹp hơn bạn. Hôm nay bạn thông minh ngày mai sẽ có người thông minh hơn bạn. Hôm nay bạn còn trẻ ngày mai sẽ có người trẻ hơn bạn. Cuộc sống cứ xoay vòng và con người thì dễ đổi thay. Nếu bạn không thể giữ được mối liên kết giữa hai người thì bạn sẽ mau chóng bị sự thất vọng của chính bản thân mình vùi dập cho nát bét.

Tin rằng tất cả đám đàn ông đều xấu chỉ ngăn cản cơ hội của bạn tìm thấy người đàn ông tốt đẹp mà thôi. Cuộc đời bạn là một chuỗi những lựa chọn do chính bạn tạo ra.Buồn cười thay khi con người ta cứ cố gắng copy câu trả lời của người khác mà chẳng cần biết đề bài có giống nhau không. Nực cười hơn khi có những người ra sức chỉ cho người khác cách trả lời sao cho thật giống mình mặc dù họ có các câu hỏi chẳng liên quan. Trốn tránh những lựa chọn cũng chẳng có ích gì, vấn đề là hãy đủ tỉnh táo, thông minh và hiểu biết để có thể chọn cho mình câu trả lời cho chính bản thân bạn.

Gía trị của bạn nằm trong những điều bạn làm được và sự hạnh phúc của bạn đối với bản thân, chứ không nằm trong tay hay mồm ai cả.

 

3. Trong đời, hãy một lần thử sống vì yêu.

Ở tuổi 27, hẳn nhiên là bạn phải khiến bản thân mình thực dụng. Bạn không còn là cô bé 15 mơ mộng hão huyền. Bạn cũng chẳng còn tuổi 20 đầy nhiệt huyết. Bạn chẳng có thời gian cho những âu yếm ngọt ngào. Bạn trở nên gai góc trong cái xã hội chỉ toàn lên án và chỉ trích, và bạn cũng học theo cái cách lên án và chỉ trích mọi người.

Bạn như một con nhím xù lông, và trái tim thì chẳng còn ấm nóng.

Nhưng ở tuổi 27, bạn vẫn chưa được một lần rung động, chưa một lần điên đảo vì tình, chưa có một cái siết tay khiến bạn rùng mình, chưa có một nụ hôn cuồng say sau bao ngày nhung nhớ, thì có lẽ cũng là một sự thiệt thòi.

Những trải nghiệm đó chỉ đến khi ta còn trẻ và nông nổi, nhưng đó là những giây phút ta chẳng thể nào quên được. Những trải nghiệm bạn có, thực ra lại là hành trang của bạn cho đến mãi sau này. Bạn sẽ chẳng thể tìm được người đàn ông tốt nếu bạn không thể phân biệt đàn ông tốt xấu. Bạn sẽ không biết cách ngọt ngào nếu cả đời chưa một lần từng hôn say đắm. Bạn sẽ chẳng thể nào làm mẹ khi bạn chẳng bao giờ biết cách nhún nhường. Bạn sẽ không biết cách trân trọng người tốt với mình khi chưa một lần trái tim tan vỡ.

Tương lai là thứ không thể đoán trước được. Thứ duy nhất bạn có thể chắc chắn là kí ức và hiện tại mà thôi.

Thời gian trôi qua, chỉ còn kí ức là ở lại. 10 năm sau, 20 năm sau, 30 năm sau, bạn sẽ nghĩ lại và bật cười bởi con bé ngốc nghếch ngày xưa. Nhưng đó là khoảng thời gian ngọt ngào nhất đời ta.

Đừng chết vì yêu. Chúng ta yêu không phải có nghĩa là bản thân mình bị chà đạp. Hãy một lần thử sống vì yêu, học cách yêu hết lòng và buông tay đúng lúc.

Bạn chỉ sống 1 lần, hãy sống sao cho xứng đáng. 🙂

 

 

(To be continue – Phần 2 sẽ bàn chủ yếu là về sex, các bạn không-ngây-thơ-ngoan-hiền đón đọc nhé :))

Nana3B

 

P/S: Hy vọng các bạn đều trải qua những giây phút tuyệt vời này ít nhất một lần trong đời 🙂 (Ảnh google)

Sweet-Kiss

African couple kissing in bed

kiss2

Niagara Newborn Photography, Niagara Newborn Photographer, Hamilton Newborn Photography, Hamilton Newborn Photographer

images
EmotionallyConnectedSex-595

041108_05 278x328_Ways_Sex_Helps_You_Live_Longer_1

Nguồn: Google